Chương trước
Chương sau
Để có thể đẩy nhanh kế hoạch, Hạ Nhược Vũ và Lâm Miên đã kêu gọi nhiều người dân đến góp sức.

Nhưng có vẻ như nó không khả dụng lắm. Ai cũng một mực từ chối khiến việc thuyết phục thêm khó khăn hơn.

" Các ngươi không biết à. Nếu như có thể đào được mạch nước ngầm ở đây thì tất người dân có thể sinh sống lại như bình thường. Tại sao lại không muốn chứ?"

Một người nam nhân mất kiên nhẫn, gã cầm cục đá ném về phía y mà quát.

" Đừng có lừa gạt chúng ta. Bây giờ thiên nhiên đã ghét con người rồi, có làm bao nhiêu cách cũng không khiến thiên nhiên nguôi giận đâu. Đừng có mà giảo biện với chúng ta!"

"Lũ người các ngươi cũng cùng một giuộc với tên huyện lệnh kia đúng không! Mau cút đi, đừng có ở lại đây nữa!"

Viên đá kia cách một chút thôi là dính lên đầu Hạ Nhược Vũ. Nhưng y không quan tâm, y chỉ bực mình. Vì sao những người dân thời cổ đại này lại mê tín cực đoan như vậy chứ. Niềm tin của họ vào cuộc sống đâu hết rồi.

" Ta noi, neu cac ngudi muon song o day nua thi khon hon nghe theo ta. Ta khong phai Dic Phat ti bi ma tha thu

cho các người. Nếu làm việc thì có cái ăn, cái uống. Còn không thì đừng mơ, ta sẽ cho người ghi lại danh sách từng hộ gia đình trong thành này, kẻ nào không muốn làm báo danh!"

Hạ Nhược Vũ quyết làm lớn. Nếu như lời nói không được thì tạm thời để vũ lực lên ngôi. Đã ra tay thì phải dứt khoát, không được nhân nhượng.

" Có... có ăn sao ạ? Thật sự nếu đi đào đất mà có thể có ăn ta đào trăm ngày cũng được. Ta muốn đi ngài cho ta đăng kí đi."

Một quả phụ với đứa trẻ nhỏ trên tay đứng gần đó nói. Mà đứa trẻ còn đang ngủ say sưa, Hạ Nhược Vũ đương nhiên thương tình. Gật đầu với Lâm Miền đề ghi danh.

" Còn ai nữa không. Nếu không chúng ta liền kết thúc báo danh tại đây và chuẩn bị cho việc khai thác."

Bên dưới ồn ào hơn hẳn, tên ném đá vừa rồi cũng bị người dân xô đẩy mà té ngã nhào ra đất. Mặt mũi lấm lem đất cát.

" Chậc, kế hoạch của huyện lệnh thất bại rồi. Phải báo lại thôi."



Theo sau hắn là ba bốn tên còi cọc chạy sau. Cả đám dần biến mất.

Sau hơn hai canh giờ làm việc, nhân công đã đủ. Chỉ cần một lệnh của cậu thì lập tức bắt tay vào đào.

" Trước tiên để mọi người có sinh khí làm việc. Chúng ta ăn chút màn thầu nhé, lương thực đang được tiếp trợ dưới sự trợ giúp của Duật vương. Hai ba hôm là có thể thêm lương thực cho mọi người."

" Còn nữa, nếu như ai năng nổ làm việc có thể thưởng thêm mấy cần gạo và gia vị. Coi như là bù vào công các vị làm. Yên tâm, Duật vương không ngược đãi dân lành, chỉ cần các vị chăm làm. Sẽ không thiếu công."

Hạ Nhược Vũ vừa phát màn thầu với nước vừa đứng nói. Y không ngại chân tay lấm bùn hay mặt mày ghê tớm.

Chỉ cần chăm làm, tức khắc trong mắt y đó là một người đẹp rồi.

" Đa tạ, đa tạ đại nhân."

Toàn bộ người ở đây đều là nông dân nên việc cày cuốc như này với họ là bình thường. Cho nên các dụng cụ làm nông cũng được Hạ Nhược Vũ cho người chuẩn bị đầy đủ.

" Nào, từ từ thôi con sẽ bị sặc đấy."

" Con an cai nay di, mau than an cai con lai. Mau an de co suc khoe nhe."

Hạ Nhược Vũ đi từng nơi đề nhìn mọi người, trong lòng y cũng cảm thấy an tâm phần nào đó. Bởi vì thấy họ vui, y cũng vui theo. đơn giản là vì y thích nụ cười của họ, y muốn họ luôn nở nụ cười trên môi.

" Các vị, mọi người đã sẵn sàng rồi chứ? Hãy lần lượt cầm dụng cụ này và đi theo chỉ dẫn của vị này để đến nơi cần đào. Mọi người hãy sử dụng một thứ gì đó để che đầu lại. Khăn, vải, nón lá hoặc bất cứ thứ gì có thể che nắng tốt."

" Được được, chúng tôi đi lấy ngay đây. Đại nhân chờ một lát."

"Đúng đó, ngài đợi ta về nhà lấy cho ngài một cái nữa. Ngài vất vả thế này rồi, say nắng thì lại khổ."

Y vui ve cam on: " Dudc, cam on lao ba ba."

Lại chờ thêm khoảng một khắc nữa để mọi người chuẩn bị. Hạ Nhược Vũ vỗ vãi Lâm Miên.



" Hãy đi theo người này, mọi người có thể gọi y là Lâm thủ hạ. Hắn sẽ dẫn đường cho mọi người."

" Được a."

" Vậy ta xuất phát thôi."

Đoàn người nối thành một đường dài đi theo sau lưng Lâm Miên. Còn Hạ Nhược Vũ thì đi lửng chừng đoàn người để theo dõi xem có ai bị mệt hay say nắng hay không. Tiện thể dùng giác quan cảm nhận nguồn nước xung quanh.

Bên Duật Vần.

" Huyện lệnh, ông có biết vì sao mà rừng cây ba năm trước ta trồng lại bị phá nát không?"

Duật Vân đang ngồi tại ghế cao nhất trong phòng khách. Còn huyện lệnh thì ngồi ở ghế thấp hơn. Lão đang mổ hôi đầy người mà run cầm cập.

" Tiểu... tiểu dân không rõ. Sau hai năm vương gia trồng thì bỗng dưng nó bị ai đó cắt hết. Lão cũng đã truy tìm nhưng vô vọng.”

Duật Vân nhếch mép cười. Hắn vẫn dửng dưng quan sát sắc mặt của lão ta.

" Vậy sao, ta nghe nói..."

"Người dân ở đây đã lập một ngôi đền lớn để thờ cúng thần linh và mở thùng khuyên góp. Không biết số tiền khuyên góp kia đã đem đi đầu rồi nhỉ?"

Hắn nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Huyện lệnh cũng nhìn theo mà lòng đầy sợ hãi.

"Tiểu dân đã dùng một phần trong đó để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn. Còn lại tiểu dân không đụng tới."

" Vậy sao, ha ha ha!" Duật Vân cười lớn, hắn đập mạnh lên bàn trà. Bàn trà cũng vì vậy mà bị nứt một mảng lớn, còn Duật Vân thì trán đầy hắc tuyến nhìn huyện lệnh.

" Ngươi to gan lắm. Đến cả bổn vương mà ngươi cũng dám lừa dổi. Có phải luật pháp triều đình chưa đủ cứng rắn cho các ngươi nên không biết sợ là gì nhỉ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.