Trong lúc chờ thủ hạ đi điều tra, Duật Vân cùng Hạ Nhược Vũ đi ngó xung quanh.
Toàn bộ ba quả đồi đều trọc lóc không còn sợi tóc nào. Suối cũng đã trơ đáy, đúng là thiên tai không chừa một ai mà.
"Duật Vân, ngươi đã có kế sách chưa?"
" Chuyện này vẫn một lời khó nói. Nhớ ba năm trước, ta đến đây một lần theo lệnh của bệ hạ. Trồng phủ xanh toàn bộ vùng đất trống kia. Vì nơi đây có một dãy núi lửa nên đất đai lúc nào cũng khô cằn cả."
" Nguồn nước khá dồi dào, nhưng khi hạn hán đến không biết vì sao toàn bộ nước đều rút hết. Cứ như bốc hơi hết lên."
Duật Vân vừa đi vừa giải thích cho y nghe. Hạ Nhược Vũ nghiền ngẫm, nếu như là núi lửa thì có lẽ sẽ có thứ đó.
" Nè, dẫn ta đến chỗ núi lửa đi. Ta muốn kiểm tra một chút."
" Ngươi tính làm gì?"
" Cứ dẫn ta đi đi."
Duật Vân không nghĩ nhiều, hắn dẫn y men theo bìa rừng đến một vùng đất khác. Nơi đây vì tàn dư của dung nham nên cây cối khó phát triển.
" Ngươi tính làm gì?"
"Đợi tý đi. Để ta đi quanh đã."
Phía xa là ba miệng núi lửa đã tắt, Hạ Nhược Vũ chỉ đi lại gần đó để xem. Càng đến gần, hơi nóng càng cao. Đất đá nóng ran lên, y đi giày vào rồi mà vẫn cảm nhận được sức nóng.
" Chỗ này, chắc là có đi."
Thông thường, khi núi lửa còn hoạt động, xung quanh nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-linh-mieu-ta-tro-thanh-linh-vat-cua-vuong-phu/3701140/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.