Giữa trời tiết tháng sáu oi bức, mùa hè đã đến lại còn dính thêm hạn hán thì ai chịu nối cái nóng này.
Có câu hát rằng:
" Giọt mồ hồi xa, những trưa tháng sáu.
Nước như ai nấu chết cả cá cờ.
Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy."
Vậy mà giờ đây, cua chẳng có nước cũng chẳng còn. Mặt đất khô cằn đến nứt nở, ngọn cỏ ven đường còn khó chống trọi.
" Chỗ này thật sự là một thành trấn hưng thịnh sao? Ta thấy nó giống vùng đất hoang thì đúng hơn."
Hạ Nhược Vũ quấn khăn quanh người tránh cái nóng. Y đi theo sau Duật Vân nhìn người dân xung quanh.
Thây chất đống một núi, người sống nằm la liệt ra đường. Có kẻ còn cúng bái một cái tường mục nát bằng cây nhang tàn, cầu vái thảm thiết.
" Chúng ta đến gặp huyện thành đi."
Duật Vân kéo tay y đi nhanh hơn. Hạ Nhược Vũ nhìn cảnh tượng này mà lòng đầy tơ vò. Nếu là người ở hiện đại chắc sẽ giải quyết được rồi.
Cả bọn nhanh đi đến nơi huyện thành ở. Khác với cảnh đói khát bên ngoài, phủ huyện thành lại xoa hoa hơn. Lính canh cửa gồm bốn tên, ai cũng gật gù chống gậy đứng ngủ.
Để đánh lừa đám lính canh, một người trong đội ra tay. Hắn ta cẩm một hòn đá to ném về một góc xa cổng chính.
Thấy tiếng động lớn, bốn tên lính canh xách cây lớn chạy đi. Cồng chính trơ trọi, chớp lấy thời cơ tất cả chạy vào trong.
Bên trong còn xa hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-linh-mieu-ta-tro-thanh-linh-vat-cua-vuong-phu/3701139/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.