" A.. ah.. nhẹ chút. Ngươi mạnh tay quá đó."
"Ngồi im thì không đau đâu."
"Á~ Nhẹ tay thôi trời ơi. Người ta đau đó."
"Ngươi mau im cho ta! Vết thương không đến nỗi khiến ngươi phát ra thứ âm thanh như vậy."
Duật Vân ấn mạnh vào vết thương khiến Hạ Nhược Vũ rít một hơi lạnh. Một người sống trong giới hòa bình, pháp luật làm chủ thì làm gì có chuyện gặp phải mấy chuyện như này chứ. Mà cái thời đại này có khi pháp luật không có tác dụng lắm, đến hổ còn không thể nhốt lại an toàn.
Một thanh niên như y làm sao lại phải dính phải chuyện này chứ. Thật xui xẻo mà.
" Hà... sao ta lại đến cái thế giới chết tiệt này chứ. Ta muốn về nhà... ta nhớ điện thoại, máy tính và mọi thứ..." Hạ Nhược Vũ cúi đầu lầm bẩm, đến bây giờ y mới thấy mấy thứ đó quan trọng để nhường nào.
"Ngươi lầm bẩm cái gì vậy. Còn không mau mặc y phục lại."
Duật Vân làm sao mà không nghe rõ được chứ. Chỉ là hắn không hiểu, Hạ Nhược Vũ lại nói mấy cái lạ đến vậy.
Mấy cái tên lạ hoắc đó là ở nơi y từng sống sao?
" À ờ, cảm ơn đã giúp ta băng bó nha."
" Lần sau cẩn thận một chút. Cũng đừng có lao lên không kế hoạch như vậy nghe chưa. Lỡ như là thích khách thì sao, ngươi đã chết dưới kiếm độc rồi."
"Được rồi mà, ngươi nhiều chuyện thế. Mau lên về lại chỗ kia thôi, chúng ta phải nhanh đến Tây An huyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-linh-mieu-ta-tro-thanh-linh-vat-cua-vuong-phu/3701138/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.