"*Những chỗ này em nên sửa lại như này, bản báo cáo của em sẽ hoàn hảo hơn nhiều đấy*.." Bạch Thiếu Thần vừa nhấn vài cái vào bàn phím, sau đó quay lại nhìn mỉm cười lên tiếng... Qua vài giây sau vẫn chưa thấy Tưởng Gia Tuệ đáp lại, Bạch Thiếu Thần liền quay sang nhìn cô... Lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, anh liền nhếch môi cười nhẹ một cái lên tiếng... "*Có đẹp không*..." "*Đẹp, thật sự rất đẹp*.."
Tưởng Gia Tuệ theo vô thức trả lời câu hỏi của anh, mà không hề hay biết Bạch Thiếu Thần đang cười đầy đắc ý… "*Vậy em mau hôn một cái đi*.." "*Ờh*..." Ngay lập tức cô liền nhướn người dậy, chuẩn bị hôn vào má anh, thì lý trí như bị đánh thức... Tưởng Gia Tuệ liền đứng sững lại, đôi mắt to trợn tròn nhìn Bạch Thiếu Thần đầy kinh ngạc... Trong khi Bạch Thiếu Thần lại đang chờ đợi cái hôn của Tưởng Gia Tuệ, nhưng qua mấy giây vẫn chưa thấy gì cả. Anh liền quay sang nhìn cô một lần nữa, thấy cô đang trợn tròn đôi mắt nhìn mình, anh liền không chần chừ hôn nhẹ vào môi cô một cái.. "*Á, Thiếu Thần anh làm gì vậy*..." Ngay lập tức cô liền lấy tay che miệng mình lại, đôi gì má đỏ ửng hồng, trong vô cùng đáng yêu... "*Hôn em chứ còn làm gì nữa*.." Bạch Thiếu Thần nói xong liền đưa tay lên miệng mình vệt nhẹ một cái đầy thích thú.. "*Đi thôi, hết giờ tăng ca rồi*.." Sau đó đứng dậy nắm tay cô đi thẳng ra cửa... "*Không được, bản báo cáo tôi vẫn chưa lưu lại*.." Tưởng Gia Tuệ chưa kịp hết xấu hổ đã bị anh kéo đi, lại nhớ đến bản báo cáo cô vất vả làm cả buổi chiều vẫn chưa lưu lại, liền quay đầu lại nhìn chỗ bàn làm việc lên tiếng... "*Không cần, vừa rồi trong lúc em ngắm tôi, tôi đã giúp em lưu lại rồi*.." Lời nói của Bạch Thiếu Thần ngay lập tức khiến cho Tưởng Gia Tuệ đứng hình, xấu hổ mặt cho anh kéo đi đâu thì đi... Mà lúc này ở Bạch thị mọi người hầu như đều đã về gần hết... Bạch Thiếu Thần lái xe đưa Tưởng Gia Tuệ đến một nhà hàng sáu sao để dùng bữa, do Bạch Thiếu Thần là khách vip nên không cần phải đặt bàn trước.. Sau khi dùng bữa xong, Bạch Thiếu Thần lại lái xe đưa Tưởng Gia Tuệ đi đến một nơi mà anh rất thích... Trong khi Tưởng Gia Tuệ lại thấy đường này không phải đường về nhà, nhanh chóng lên tiếng hỏi... "*Anh định đưa tôi đi đâu vậy*.." "*Đây đâu phải đường về nhà tôi*.." "*Đúng vậy, tôi đâu nói sẽ đưa em về nhà đâu*.." Bạch Thiếu Thần đá mắt nhìn sang cô cười nhẹ lên tiếng... "*Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu hả*.." Tưởng Gia Tuệ nghe thấy anh không có ý định đưa mình về nhà, có chút ngạc nhiên nói.... "*Yên tâm tôi sẽ không đem em đi bán đâu*.." "*Đến nơi em sẽ rất thích đấy*.."
Một tay của Bạch Thiếu Thần vẫn đang giữ tay lái, tay còn lại nhéo nhẹ vào chóp mũi của cô đầy sủng nịnh nói… Qua hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại tại một biệt thự trắng ven biển... Cánh cửa tự động, ngay lập tức nhận ra xe Bạch Thiếu Thần tự động mở ra... Đèn trang trí cũng là dạng tự động, ngay khi cả hai vừa bước vào tất cả đều được bật sáng... Mà Tưởng Gia Tuệ lúc này lại không khỏi kinh ngạc, khi nhìn thấy toàn bộ nội thất bên trong căn biệt thự, nó quá đẹp, quá hài hoà....
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.