Cảnh Hoàng biết ngay mà, biết ngay hắn đánh chủ ý lên nàng mà, Y liền nhẹ nhàng hỏi :
"Thế nàng trả lời ra sao ?".
Phi Loan nhanh chóng nói :
"Đương nhiên là muội không đồng ý rồi, muội đã thích ca ca thì cho dù hắn để muội làm hoàng hậu muội cũng không cần ".
Cảnh Hoàng cảm thấy vui xướng trong lòng, lần đầu tiên nàng ấy nói lời này với mình, liền ôm nàng vào lòng rồi nói :
"Ta đã nghĩ rất lâu rồi, nàng đã đến tuổi cập kê không thể để lau dài được, ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn trước"
Phi Loan có chút băn khoăn hỏi :
"Như thế có quá đường đột hay không, muội sợ hoàng thượng nhất thời không chấp nhận nổi ".
Cảnh Hoàng lắc đầu nói :
"Phụ hoàng sẽ không sao, người từ trước đến giờ đều cảm thấy có lỗi với ta chắc chắn sẽ đồng ý, mà phụ hoàng từ nhỏ đã yêu quý nàng rồi, phủ Thượng Thư lại môn đăng hộ đối có gì mà không được.
Với lại muội có biết không nhân duyên của muội không ngừng nở rộ, ta mà không nhanh chân có kẻ khác sẽ cướp muội mất ".
Phi Loan lắc đầu nói :
"Chỉ có một Nam Cung Dực kia mới có ý đồ đã bị chàng làm cho thê thảm rồi, còn ai nữa chứ ".
Cảnh Hoàng đánh nhẹ vào đầu nàng rồi nói :
"Nàng nhớ nhị hoàng tử Tây quốc không ?".
Phi Loan gật đầu hỏi :
"Sao tự yên huynh lại nhắc đến người này, bọn muội cũng có thời gian nhỏ làm bằng hữu ".
Cảnh Hoàng lắc đầu nói :
"Còn không phải nợ hoa đào của nàng hay sao, mới mấy hôm trước Tây quốc gửi thư đến muốn kết liên minh với ta, nhị hoàng tử Tây quốc muốn xin cưới tam công chúa Thục quốc ".
Phi Loan mỉm cười nói :
"Chuyện đó là chuyện tốt mà, đâu liên quan gì đến muội chứ ?".
Cảnh Hoàng phì cười nói :
"Muội thì hay rồi, người mà tên Diệp Cần Thanh kia muốn cưới là muội đó, cũng may hắn chưa biết sự hoán đối nhầm kia, nếu hắn biết tam công chúa kia không phải là muội thì hắn có cưới nữa hay không.
Nên tốt nhất bây giờ ta xin thánh chỉ ban hôn trước đã, nếu không e rằng ngày nào ta cũng trong tình trạng sợ hãi ".
Phi Loan nhìn dáng vẻ của chàng thì bật cười nói :
"Được rồi tùy huynh, đăng nào trước sau cũng phải lộ ra thôi, trước hay sau muội cũng chấp nhận được chỉ sợ phụ thân và mâu thân nhất thời không thích ứng kịp ".
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
"Chỉ có nàng ngốc mới không biết thôi chứ Thượng Thư và Thượng Thư phu nhân đều biết hết tất cả rồi, nàng không thấy mỗi lần ta đến thăm nàng hai người đó đều cho nô tài lui xuống, mà bọn họ cũng không làm phiền chúng ta sao ?".
Lúc này Phi Loan mới giật mình, hình như đúng như thế thật, nàng thật sự là ngây thơ mà.
Lại nói đến Hoa phủ, thời gian này Lưu Kiệt ở lại Hoa gia vô cùng thuận lợi, nhưng cái chính là càng ở lâu càng tiếp xúc với Hoa tiểu thư hắn lại càng thích tính cách của nàng.
Có thể lúc đầu là vì công danh sự nghiệp hắn mới hành động theo kế hoạch nhưng sau dần bị tính cách của nàng làm cho động lòng.
Còn Hoa Uyển Dung cũng thế, dáng vẻ thư phong mềm yếu cốt cách của Y khiến nàng thay đổi hoàn toàn, từ thích một người mạnh mẽ như thái tử đổi sang một văn nhân trói gà không chặt gần giống như là trúng tiếng sét ái tình vậy.
Đương nhiên là Hoa tướng quân vô cùng đồng ý rồi, ông có mỗi một nữ nhi duy nhất này, tính tình lại ngay thẳng có đôi khi bốc đồng nếu trở thành thái tử phi
lên ngôi hoàng hậu không phải sẽ bị chúng phi tần tính kế hay sao.
Ông đã điều tra qua Lưu Kiệt cũng là một nhân tài, lại đầu quân cho thái tử quá hợp với ý của ông.
Bây giờ trong triều chia ra làm hai vây cánh, một bên tam hoàng tử tâm cơ nhưng lại không có tiền đồ, một bên là thái tử anh minh thần võ, người ông chọn đương nhiên phải vì lê danh bách tinh.
Ông chinh chiến cả một đời người không phải là vì việc này hay sao, tâm nguyện cả đời của ông là chỉ muốn nhìn thấy nữ nhi hạnh phúc, bây giờ như vậy ông cũng phần nào yên tâm.
Lúc này Lưu Kiệt đang luyện thư pháp, mấy ngày nay sức khỏe của Y cũng đã hồi phục rất nhiều, được dùng thuốc bổ lại được chăm sóc tận tình nên càng anh tuấn hơn.
Hoa Uyển Dung lúc này vừa đi đến nhìn thấy Y đnag luyện chữ thì trầm trồ nói :
"Lưu Kiệt chữ của huynh ngày càng cứng cáp hơn rồi, mấy ngày nay thương thế của huynh thế nào rồi ".
Lưu Kiệt mỉm cười nói :
"Đa tạ Hoa cô nương sức khỏe của ta cũng đỡ hơn rất nhiều rồi, ta cũng định lát nữa sẽ gặp Hoa tướng quân và
Hoa cô nương để nói qua sẽ trở lại phủ, thời gian này đã làm phiền hai người rất nhiều rồi ".
Tự yên Lưu Kiệt nói như vậy trong lòng Hoa Uyển Dung có phần mất mát, thời gian này đã quen Y ở đây làm bạn tự nhiên Y rời phủ có phần không nỡ, nàng liền nói :
"Không phải huynh mới tháo băng hay sao, ở lại thêm mấy hôm nữa chờ khỏi hẳn, huynh trở về không có người chăm sóc thì sao ".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]