🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lưu Kiệt nhìn sâu vào ánh mắt nàng rồi nói :

"Uyển Dung thời gian này ta ở đây là quãng thời gian ta cảm thấy vui vẻ nhất, nàng cũng biết ta xuất thân không tốt không có gia thế nhưng không vì thế mà ta thụt lùi bản thân mình.

Mấy năm nay ta đã cố gắng thi đỗ trạng nguyên, trong ba năm cổ gắng lên được quan tam phẩm để cho mọi người có cái nhìn khác về ta.

Thật sự nàng cũng có thể nhận thấy ta có tình cảm với nàng, nếu nàng đồng ý và chấp nhận ta, ta sẽ nhờ người mai mối đến đây hỏi cưới muội.

Ta biết ta còn phải cố gâng rất nhiều nàng có thể cho ta thời gian hay không, ta quyết sẽ không phụ nàng ".

Uyển Dung có chút ngơ ngẩn, như này là huynh ấy bày tỏ với mình hay sao, tự nhiên trong lòng Uyển Dung cảm thấy vui vẻ tuy nhiên vẫn có chút xấu hổ, nàng lí nhí nói :

"Chuyện này huynh cứ bàn qua với phụ thân, ta nfhe theo người, huynh trở về mạnh khỏe ".

Nàng nói xong liền nhanh chóng rời đi để lại Lưu Kiệt dáng vẻ ngơ ngẩn, Y đã quyết tâm nói rõ lòng mình nàng ấy trả lời như thế là sao vậy, đồng ý hay không đồng ý .

Nô tỳ đứng bên cạnh thấy vậy liền bật cười nói :

"Công tử ý của tiểu thư lộ rõ trên khuôn mặt rồi công tử còn không hiểu hay sao, giờ công tử trở về phủ chuẩn bị ba mối đến xin thành thân đi ".

Lưu Kiệt lúc này mới vui mừng liền quay sang mỉm cười với nha hoàn đó rồi nhanh chóng trở về viện chuẩn bị cáo từ.

Hoa Uyển Dung đi nhanh không nhìn suýt chút nữa đã va vào Hoa tướng quân, ông thấy nữ nhi của mình chút không đúng liền hỏi:

"Có chuyện gì mà con đi nhanh như thế ?".

Hoa Uyển Dung vẻ mặt ngượng ngịu nhưng không nói gì vì dù sao chuyện này cũng tế nhị, nàng nhanh chóng hành lễ rồi nhanh chóng đi mất để lại Hoa tướng quân không hiểu gì đứng đó.



Mãi một lúc sau khi Lưu Kiệt đến cảm tạ muốn xin phép rời khỏi Hoa phủ thì lúc đấy Hoa tướng quân mới ngờ ngợ mọi việc.

Đến khi ông tra hỏi nha hoàn thì mới biết chuyện, ông mỉm cười để xem nữ nhi giấu mình đến khi nào.

Cảnh Hoàng suy nghĩ mọi chuyện liền sau ngày hôm đấy quyết định gặp phụ hoàng để xin thánh chỉ ban hôn.

Lúc Cảnh Hoàng bước vào thì hoàng thượng đang phê tấu chương, thấy chàng bước vào liền nhanh chóng gọi :

"Thái tử đấy hả con xem tấu sở này phải giải quyết như thế nào, trẫm đang đau đầu mấy ngày hôm nay đây ".

Cảnh Hoàng đến gần cầm tấu sớ lên đọc, ánh mắt chàng lạnh lùng nói:

"Loại sâu mọt, ngay cả đến đồ cứu trợ mà cũng muốn nuốt gọn, hắn có biết số cứu trợ này có thể cứu biết bao nhiêu nạn nhân hay không, giết loại người như thế này phải giết để răn đe người khác."

Hoàng thượng tuy đồng tình nhưng vẫn có chút đắn đo liền nói :

"Nhưng tên Trương Khải này trước đây cũng có cống hiến cho triều đình rất nhiều, nếu giết hắn ta sợ rằng sẽ nói ta đuổi cùng giết tận, hay là cho đi lưu đày đi ".

Cảnh Hoàng lắc đầu nói :

"Không được chuyện nào ra chuyện đẩy, hắn ta đã được phong làm quan nhị phẩm rồi, bao nhiêu năm nay cũng nhận bổng lộc của triều đình.

Những loại quan tham ô như thế này nếu phụ hoàng không nghiêm túc xử lý thì e rằng sẽ có rất nhiều kẻ khác không sợ mà bất chấp làm theo, người dân là khổ sở nhất.

Nguy hiểm hơn nếu mất lòng dân khiến cho dân chúng báo động e rằng lúc đó sẽ vô cùng khó kiểm soát."

Hoàng thượng liền giật mình, có lẽ ông đã già rồi nên không suy nghĩ thấu đáo được, ông thở dài nói :

" Vậy chuyện này trẫm sẽ toàn quyền cho con kiểm soát, nếu trẫm đoán không nhầm thì tên Trương Khải này có qua lại với Dương gia con xem xét mà làm ".



Cảnh Hoàng liền nhanh chóng nhận lời, lúc này hoàng thượng mới nhớ ra liền hỏi :

"Con đến gặp trẫm có việc gì hay không ?".

Cảnh Hoàng liền nhẹ nhàng gật đầu nói :

"Nhi thần muốn xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn, xon phụ hoàng thành toàn ".

Hoàng thượng có chút giật mình hỏi :

"Thánh chỉ ban hôn con đã nhìn trúng nữ nhi nhà nào rồi hay sao?, chuyện này là chuyện vui con nói đi là ạ trẫm sẽ làm chủ cho con "

Cảnh Hoàng trầm tĩnh nói :

"Từ trước đến giờ nhi thần chưa xin phụ hoàng bất kỳ một điều gì chỉ một khẩn cầu duy nhất này.

Nhi thần muốn phụ hoàng ban nhị tiểu thư phủ Thượng Thư cho con làm thái tử phi, xin phụ hoàng ân chuẩn".

Hoàng thượng dường như nghe nhầm, mãi một lúc sau mới định thần được lại, ông từ từ hỏi :

"Tam nha đầu dù sao cũng là muội muội của con, làm như vậy có ổn hay không ?".

Cảnh Hoàng gật đầu trả lời :

"Có sao mà không ổn phụ hoàng, nàng ấy đâu phải muội muội ruột của nhi thần, ba năm trước nàng ấy đã gạch tên khỏi hoàng thất và ghi danh dưới tên Lâm gia thì làm sao hai chúng con không thể thành thân được.

Người cũng biết tình cảm của nàng ấy và nhi thần bao nhiêu năm qua, nếu không có nàng ấy con đâu thể có như ngày hôm nay, phụ hoàng biết thứ nhi thần thiếu thốn nhất là tình cảm mà ".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.