hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì lập tức ba mũi tên tiếp theo lại bay tới ghim thẳng vào tay và ngực hắn, người tới không ai khác chính là Triệu Cảnh Hoàng.
Y bay lên không trung nhanh chóng ôm lấy Phi Loan rồi lùi về phía sau giọng lạnh lùng nói :
"Hoàng thượng Sở quốc ngươi cho một lời giải thích đi, trước thì chào từ biệt nước ta, sau lưng thì lại muốn bắt An Bình huyện chủ ngươi nghĩ Thục quốc ta đều vô dụng hay sao ?".
Nam Cung Dực bị trúng tên sắc mặt tái nhợt, hắn ta đã coi thường tên thái tử này rồi.
Tuy hắn là hoàng đế Sở quốc nhưng việc này là hắn làm sai hắn không thể nói được lời nào, lần này hắn bị phát hiện là do hắn trí không bằng người, e rằng lần này hắn ta phải chịu thua thiệt rồi.
Nếu hắn vô cớ chết ở đây không phải là có lợi cho tên đệ đệ của hắn hay sao, khu vực này là bên ngoài kinh thành xa khu trị an của Thục quốc, hắn có chết ở đây Thục quốc cũng không thiệt hại gì cả.
Hắn liền nhìn sang ám vệ, rất nhanh ám vệ tập trung lại một chỗ công kích quân ta mở đường máu cho hắn chạy trốn.
Triệu Cảnh Hoàng không đuổi cùng giết tận bởi vì nếu hắn chết ở đây cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ, mặc dù là không đến mức hung hiểm nhưng Thục quốc sẽ phải hứng đầu đợt sóng này, bản thân Y thì không sao nhưng người dân là vô tội.
Nhưng cũng không thể để hắn lành lặn rời khỏi đây được, ám vệ vì bảo vệ hắn đã liều mình chết gần hết, theo hắn chỉ còn lại vài người, với thương tổn hắn vừa bị Y gây ra thì cũng coi như là bài học nhớ đời giành cho hắn.
Thục quốc và Sở quốc trước giờ hai bên ngang tài ngang sức với nhau, bây giờ Cảnh Hoàng thu phục thêm được
Man di thì còn lớn mạnh hơn trước, nếu hắn ngu xuẩn thì mới gây chiến.
Phi Loan lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Hoàng quay lại nhìn nàng bộ dáng tức giận.
Phi Loan biết lần này mình cũng có lỗi, tuy nhiên trong trường hợp đó của nàng nếu phản kháng thì A Nhược và
A Vũ sẽ mất mạng, nàng không muốn như thế
Nàng cũng đâu có ngờ đâu tên Nam Cung Dực kia lại vì nàng mà làm chuyện điên rồ như thế chứ.
Cả đoạn đường trở về Cảnh Hoàng không nói với nàng một câu, Phi Loan biết chàng giận nên cũng ngồi im không hó hé câu gì cả, đang có rất nhiều người ở đây nàng thật sự không biết phải nói sao.
Từ lúc Cảnh Hoàng ôm lấy nàng, nàng đã cảm thấy sự run rẩy từ phía chàng, từ sau lúc đó chàng không bỏ tay nàng ra lấy một lần.
Xe dừng trước phủ Cảnh Hoàng giao phó cho Cấm Vệ quân đi làm việc còn mình thì tận tay bế nàng trở về phòng của mình.
A Hoa và A Tuyết tưởng tiểu thư của mình bị thương thì vô cùng lo lắng, làm cho Phi Loan cũng hoang mang không biết có phải mình bị thương ở đâu không nữa.
Nhưng hai người nhìn vẻ lạnh lùng của thái tử không ai dám đến gần, lần đầu tiên bọn họ thấy thái tử giận giữ như vậy, trừ lần tiểu thư bị trúng tên mấy năm trước ra.
Vừa bước vào phòng Phi Loan đã ra hiệu cho A Tuyết đóng cửa phòng lại.
Ngay lập tức nàng ôm lấy cổ chàng nỉ non nói :
"Ca ca, ta đã biết sai rồi, lần này là muội không đúng, ca ca đừng giận muội nữa ".
Cảnh Hoàng không nói lời nào liền ôm lấy nàng hôn vào đôi môi của nàng, hai người triền miên mãi một lúc sau
Phi Loan cảm thấy khó thở chàng mới buông ra nhẹ nhàng nói :
"Muội ngốc hay sao mà lại không thở hả, muội nói đi muội sai ở đâu nào ?".
Phi Loan biết chàng đã dần nguôi giận vẻ mặt đỏ au lí nhí nói :
"Đáng lý ra muội không nên đi theo hắn, tìm cách phản kháng để cho cấm vệ quân đến.?.
Cảnh Hoàng lại hỏi tiếp :
"Rồi sao nữa ?".
Phi Loan ngơ ngẩn trả lời :
"Hết rồi, mà cũng không thể trách muội, muội không làm như vậy bọn chúng sẽ giết nha hoàn rồi cưỡng chế muội đi thì sao, dù sao bọn chúng cũng có chuẩn bị mà đến mà ".
Nhìn vẻ ương ngạnh của nàng mà chàng thật sự muốn cười, bao nhiêu lo lắng khi nãy đều tan biến, thật sự nàng là vảy ngược của chàng mà.
Khi nghe tin nàng bị bắt đi trên đường chàng đã lo lắng biết bao nhiêu, cũng may lúc trước có chuẩn bi nên đã tra ra biệt uyển lúc trước Nam Cung Dực ở nên chàng mới đến nhanh như vậy.
Chỉ nghĩ đến nàng bị nguy hiểm, nàng bị tên đó bắt đi là chàng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Chàng liền quay sang hỏi nàng :
"Tên Nam Cung Dực đó có ý đồ gì, hắn đã nói gì với nàng ?".
Phi Loan e dè, nàng đâu thể nói những lời mà tên kia nói với nàng chứ, cái thùng giấm này không ghen mới là lạ.
Cảnh Hoàng thấy nàng không nói gì thì nói tiếp :
"Nàng không nói, vậy để ta hỏi A Nhược và A Vũ sẽ biết ngay mà thôi ".
Phi Loan phụng phịu nhìn chàng, hỏi gì mà hỏi chứ chàng không phạt hai người đó mới lạ, nàng liền chần chừ rồi trả lời :
"Hắn ta muốn muội trở thành Phi tử của hắn, nếu muội đồng ý hắn sẽ ngay lập tức xin thánh chỉ ban hôn ".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]