"Không có quan hệ, tiểu thư thật sự mau quên đó, lần trước cô nương đi vội vàng quả nhân chưa kịp cảm tạ cô nương, hóa ra cô nương lại là An bình huyện chủ.
Lần trước ta nhập cung mới biết được thân phận của cô nương ".
Phi Loan ánh lên vẻ dè chừng hỏi :
"Cảm tạ, đâu có cách cảm tan như thế này, hoàng thượng có thể gửi bái thiếp đến phủ của ta, người làm vậy e rằng không hay cho lắm, giữa đường phố bắt cóc người e rằng hoàng thượng cũng không có thiện chí gì ".
Nam Cung Dực rất thích dáng vẻ chống đối này của nàng, hắn nghĩ thầm, gửi bái thiếp nàng gặp mặt hắn mới là lạ, hắn ta từ từ nói :
"Là thủ hạ của ta không đúng, ta đã dặn đi dặn lại bọn chúng đến phủ mời nàng vậy mà bọn chúng lại làm như vậy, lát nữa ta sẽ trách phạt bọn chúng hả giận cho nàng ".
Phi Loan lắc đầu nói :
"Hả giận thì thôi đi, nếu chỉ vì việc cứu hoàng thượng lầm trước thì ta đã nghe rồi, đã biết rồi, nếu không còn việc gì khác ta xin cáo lui ".
Nàng nói xong liền cùng nha hoàn quay đầu trở lại, nhưng thị vệ đã chặn trước mắt nàng.
Phi Loan tức giận quay đầu lại nói :
"Hoàng thượng người làm như thế này là ý gì hả, dù sao đây cũng là Thục quốc như này không hay lắm, người muốn gì ?".
Nam Cung Dực nở một nụ cười lạnh ranh mãnh nói :
"Ta đang thiếu một vị phi tần mà nàng lại vừa hay hợp với ý ta, ta muốn xin hoàng thượng Thục quốc ban hôn cho nàng, ý nàng thế nào?".
Phj Loan có chút giật mình, phj tần hóa ra chủ ý của hắn là vì nàng, nàng thật hối hận mà biết vậy lúc đó đã không cứu hắn, nàng suy nghĩ một lát rồi nói :
"Thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn làm phi tần của ai khác cả, đời này của ta chỉ làm chính thế chứ không làm thiếp nên xin hoàng thượng rút lại lời nói, coi như là trả công ta đã cứu hoàng thươngn đi ".
Ánh mắt Nam Cung Dực lạnh lùng, hắn ta biết chắc mà, chắc chắn nàng sẽ từ chối hắn ta, chỉ cần nhìn ánh mắt mà nàng nhìn tên thái tử kia là biết.
Hắn không quan tâm, nàng chỉ có thể là của hắn, hắn mỉm cười đến gần nàng rồi nói :
"Nếu nàng không đồng ý thì ta chỉ có thể cưỡng ép nàng đến Sở quốc mà thôi, ta tin lúc đó nàng sẽ dần thích nghi được, tin ta đi ta sẽ cho nàng hạnh phúc ".
Phi Loan lúc này đã vô cùng sợ hãi, sợ hãi vẻ điên loạn của hắn, nhìn hắn thế này nàng tin hắn sẽ làm thật.
Không được nếu nàng bị hắn ta bật đi thì không phảo thanh danh nàng sẽ mất hết ư, đến lúc đó nàng không gả cho hắn thì nàng cũng phải gả.
Nàng nhìn chăm chú hắn rồi nói :
"Như vậy hoàng thượng Sở quốc muốn lấy oán báo ơn, dù sao ta cũng đã cứu ngươi một mạng, ngượ làm thế có phải là không chính nhân quân tử không ?.
dù ngươi bắt được ta thì như thế nào con tim của ta không ở bên ngươi, ngươi có được ta chỉ có thể xác chứ không chiếm được linh hồn, điều này là người muốn hay sao ?".
Nam Cung Dực là một tên cáo già, làm sao hắn ta lại bị lời nói của nàng làm cho lung lay được chứ, hắn.đã chờ đến ngày hôm nay không thể lâu hơn được nữa.
Chỉ cần đưa nàng rời khỏi Thục quốc đến biên giới của Sở quốc thì ai làm được gì hắn cơ chứ.
Nữ nhân ấy mà chỉ cần sau này ban cho nàng nhiều vinh hoa phú quý một chút thì sẽ dễ dàng điều khiển thôi, không phải nữ nhi trong hậu cung của hắn đều như thế cả ư.
Phj Loan nhìn ánh mắt của hắn biết hắn đã quyết tâm sẽ không có thương lượng gì nữa, nàng liền ra hiệu cho A Nhược và A Vũ tùy cơ hành sự.
Đúng lúc này ám vệ liền nhanh chóng chạy vào nói :
"Hoàng thượng, hoàng thượng không xong rồi có một đội quân đã vây quanh biệt phủ, bên ngoài Thái tử Thục quốc đang dẫn quân tới."
Phi Loan mỉm cười, nàng biết ngay mà chắc chắn chàng sẽ có mặt kịp thời để cứu nàng, nàng liền lùi lại phía sau để cho A Nhược và A Vũ chắn đằng trước.
Nàng không biết võ công đương đầu ra không phải là cái tốt.
Nam Cung Dực không chấp nhận, hắn đã lên kế hoạch đầy đủ bây giờ chỉ cần đưa nàng đi là thành công, ai ngờ tên thái tử kia lại tìm đến đây nhanh như thế.
Hắn quay sang thị vệ nói :
"Bắt nàng đi cùng ".
Phi Loan sợ hãi lùi lại đằng sau, A Nhược và A Vũ cũng không phải bù nhìn, hai nàng dốc hết sức bảo vệ nàng ở đằng sau.
Cả người A Nhược và A vũ đã đầy vết thương, nhưng bọn họ cố gắng cầm cự để chờ thái tử đến.
Cứ đánh đi đánh lại bọn chúng không chiếm được ưu thế gì, tên thị vệ sợ hãi nói:
"Chủ nhân chúng ta phải nhanh chóng đi thôi nếu không sẽ không kịp mất ".
Nam Cung Dực nhìn nàng ánh mắt đỏ au không chấp nhận liền lao vào muốn bắt nàng đi, nhưng rất nhanh một mũi tên xé gió bay đến cắm thẳng vào tay hắn khiến hắn ta giật mình lùi lại phía sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]