Kế hoạch của Cảnh Hoàng vô cùng hoàn mỹ, ngày hôm đó sẽ hành động khi Hoa Uyển Dung trên đường đi bái phật, nàng là nữ nhi duy nhất của Hoa tướng quân cho nên ông ta vô cùng yêu thương và lo lắng cho tương lai sau này của nàng.
Nói ra Hoa tướng quân cũng là một người chung tình, từ ngày thê tử không may đau ốm qua đời ông ở vậy không lấy thêm kế thất chỉ một mực chăm lo cho nữ nhi.
Thế lực của Hoa gia rất lớn, vì thế cho nên nữ nhi của ông là tâm điểm cho tất cả mọi thế lực, chính vì điều đó nên ông mới cảm thấy sầu khổ.
Nữ nhi của ông từ sau khi nhìn thấy thái tử đã nhớ mãi không quên, lại thêm việc thái tử thắng trận trở về nữ nhi càng quyết định hơn.
Ông có mỗi một nữ nhi cho nên không muốn nàng phải khổ sở, hoàng cung giống như một nơi ăn thịt người, nữ nhi của ông ta đơn thuần như thế chắc chắn sẽ gặp hoa, điều này khiến cho ông ta vô cùng đau đầu.
Ngày hôm đó Lưu Kiệt sẽ lên núi hành hương, Hoa Uyển Dung đi đâu cũng có binh lính đi theo bảo vệ cho nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân là không thể thực hiện được.
Hoa Uyển Dung lại là nữ nhi nhà võ vì thế cho nên nàng rất mạnh mẽ, có thể nói không giống như nữ nhi khuê các bình thường.
Hoa Uyển Dung lễ phật xong xuôi đang trên đường chuẩn bị xuống núi liền nhìn thấy một đám người áo đen đang vây quanh ba người nam nhân, nam nhân ở giữa có vẻ đã bị thương.
Nàng từ trước đến giờ đều là những thích hành hiệp trượng nghĩa, thấy sự việc như vậy liền ra hiệu cho binh lính cứu người, bản thân nàng cũng tham gia vào cuộc chiến.
Hai bên giao đấu thì bên áo đen đã bị đánh cho tan tác, lúc này Uyển Dung mới đi đến xem người bị thương là ai.
Ánh mặt Uyển Dung chợt ngẩn người khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, Lưu Kiệt dù sao cũng là văn nhân dáng người nhỏ nhắn, thời gian trước vất vả thi cử nên không được chăm chút cho lắm.
Bây giờ trở thành trạng nguyên lại là môn hạ của Phó thái sư cho nên đã trắng trẻo khôi ngô, mà hôm nay hắn ta lại chăm chút ngoại hình cho nên Uyển Dung không ngẩn ngơ mới là lạ.
Lưu Khải thấy thời cơ thích hợp liền từ từ giọng trầm ấm nói :
"Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp, tại hạ là Lưu Kiệt là quan tam phẩm, nay bị kẻ xấu gây khó dễ cũng may có cô nương, xin hỏi quý danh để sau này tại hạ có thể đền đáp ".
Hoa Uyển Dung liền rất nhanh bình thản trả lời :
"Không sao thì ra là tân khoa trạng nguyên mấy năm trước, chỉ là tiện tay thôi, công tử không cần phải nghĩ đến ".
Lưu Kiệt cũng khá có hảo cảm với nữ nhân trước mắt này, tính tình cùng cử chỉ hào phóng không giống với mấy tiểu thư mắt cao hơn đầu kia.
Bất chợt tên áo đen lúc này bị đánh bất ngờ bật dậy cầm kiếm xông thẳng về phía Uyển Dung, vì bất ngờ nên nàng không để ý.
Chỉ thấy Lưu Kiệt hét lên rồi ôm lấy nàng đưa ra đằng sau còn mình thì lãnh đủ nhát kiếm đó.
Mấy tên ao đen thấy vậy thì liền lập tức bỏ chạy, khi Uyển Dung hồi thần thì Lưu Kiệt đã ngã xuống cả người đầy máu.
Hoa Uyển Dung có chút ngơ ngẩn, mãi đến khi hai thị vệ đi cùng Lưu Kiệt chạy đến sợ hãi gọi :
"Lưu đại nhân, đại nhân có sao không, đại nhân đại nhân ?".
Hoa Uyển Dung lúc này mới bừng tỉnh hớt hải nói :
"Nhanh đưa lên xe ngựa của ta, về phủ của ta gần hơn, trong phủ có sẵn đại phu sẽ tiện hơn".
Rất nhanh Lưu Kiệt được đưa về Hoa phủ, lúc Hoa tướng quân nhìn cả người nữ nhi đầy máu ông hốt hoảng hỏi :
"Dung nhi, con làm sao vậy, sao lại bị thương thế này, cả người đầy máu, để phụ thân xem ".
Uyển Dung vội lắc đầu nói :
"Phụ thân, nữ nhi không bị thương, vết máu này là của Lưu đại nhân vừa cứu nữ nhi, người gọi đại phu khám cho huynh ấy đi ".
Lúc này Hoa tướng quân mới hồi thần liền lập tức gọi đại phu đến ,là ai là ai dám hành thích nữ nhi của ônv chứ.
Mãi đến khi nghe thị vệ báo lại tình hình ông mới vỡ lẽ mọi chuyện, chỉ một lát đại phu đã có mặt.
Đại phu nhanh chóng xử lý vết thương, cầm máu rồi kê đơn bốc thuốc rồi dặn dò :
"Người này vết thương khá sâu lại gần phối vô cùng nguy hiểm trước mắt không được di chuyển, phải tận tình chăm sóc nếu không sẽ chạm vào vết thương sẽ tổn thương thân thể sau này ".
Lúc này Hoa Uyển Dung đã thay y phục và không sợ hãi như trước nữa.
Thị vệ của Lưu Kiệt liền cảm tạ đại phu, nhưng đây là phủ Hoa tướng quân làm sao Lưu Kiệt có thể ở lại được, thị vệ liền quay sang Hoa tướng quân hỏi :
"Hoa tướng quân chuyện này thế nào ạ!, Lưu đại nhân chưa tỉnh phải làm sao đây, Lưu đại nhân trong phủ lại không có nữ nhân chăm sóc chúng tại hạ không biết phải như thế nào ạ !".
Hoa Uyển Dung liền đi lên nói :
"Còn như thế nào nữa, người này vì cứu ta mới bị thương, không nghe đại phu nói phải bất động không được di chuyển hay sao?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]