"Phụ thân, người thấy nữ nhi nói có đúng hay không ?".
Hoa tướng quân vẫn e dè nói :
"Nhưng dù sao Lưu Kiệt này cũng là nam nhân ở phủ ta đâu có tiện, con lại đang ở tuổi mai mối, nếu đồn ra thanh danh của con còn đâu ".
Hoa Uyển Dung phất tay nói :
"Phụ thân lo gì chứ, để Lưu Kiệt ở Đông Viện còn nữ nhi chuyển đến Tây Viện ở không phải là được hay sao?".
Nàng lúc này mới quay ra hỏi thị vệ :
"Phủ của Lưu Kiệt này không có một nô tù nào hầu hạ hay sao, thiếp thất thông phòng thì sao, ta thấy huynh ấy cũng đến tuổi rồi mà ?".
Thị vệ vội cúi đầu nói :
"Đại nhân chỉ lo việc công danh nên không để ý mấy việc này, trong phủ cũng chỉ có mấy hạ nhân mà thôi, công tử nhà tại hạ nói chỉ cưới duy nhất thê tử chứ không lập thiếp thất thông phòng ạ !".
Hoa tướng quân đứng bên ngoài nghe thấy cũng khá hài lòng, ông xuất chinh thường xuyên nên ít khi ở kinh thành nên không rõ Lưu Kiệt này lắm.
Nghe thị vệ nói chuyện có vẻ cũng là chính nhân quân tử, nếu nữ nhi thay đổi ý định thành thân với Lưu Kiệt này cũng tốt, ông liền quay sang thị vệ nói nhỏ :
"Cho người đi điều tra Lưu Kiệt này cho ta, xem nhân phẩm của hắn ra sao, về báo lại cho ta ?".
Hoa Uyển Dung không hiểu sao khi nghe thị vệ nói vậy tâm tình có chút xao lòng, nhớ đến nam nhân này lúc trước lao vào cản một kiếm cho nàng nàng bỗng cảm thấy có chút rung động.
Nhìn sơ qua có thể thấy chàng không biết võ công vậy mà lại dám đỡ mũi kiếm đó nàng có chút nể phục.
Hoa tướng quân thấy tình hình đã giải quyết liền kéo nữ nhi đi, dù sao nữ nhị ông vẫn chưa thành thân ở đây lâu quá cũng không hay.
Lưu Kiệt uống thuốc an thần xong ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, nhìn phòng ốc trước mắt Y biết đây không phải là phòng mình.
Vừa hay lúc này nô tài đi vào nhìn thấy Y tỉnh dậy liền vui mừng nói :
"Đại nhân người đã tỉnh, người làm nô tài lo lắng cho người quá, cũng may người không làm sao ?.
Lưu Kiệt cảm thấy vùng bụng có chút đau, sức lực vô cùng yếu hỏi :
"Ta làm sao thế này, đây là ở đâu ?".
Tên nô tài vội vàng nói :
"Đại nhân người vì đỡ mũi kiếm mà bị thương, đây là phủ Hoa tướng quân, đại tiểu thư Hoa gia đưa người trở về đây, đại phu nói người bị thương ảnh hưởng đến phổi nên không di chuyển được, cho nên Hoa tướng quân để người ở đây dưỡng bệnh ".
Lưu Kiệt lúc này mới mỉm cười, kế hoạch đã thành công năm mươi phần trăm, còn lại dựa vào Y mà thôi, cuộc trao đối thành Y không có thiệt, Hoa tiểu thư kia cũng xinh đẹp, tính tình không tệ, nếu Y thành công lấy nàng thì thật tốt.
Lúc này một cung nữ mang thuốc đi vào cung kính nói :
"Công tử đại phu đã dặn công tử tỉnh dậy thì phải uống thuốc mới nhanh khỏi ạ !".
Lưu Kiệt gật đầu liền cầm lấy bát thuốc uống cạn, vừa đúng lúc này Hoa tướng quân dẫn nữ nhi đi đến.
Hoa tướng quân lúc này mới có thể quan sát Y, tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt vì mất máu nhưng cũng không tệ.
Ông lại nhớ những lời nói lúc nãy của thị vệ thì càng có hảo cảm hơn.
Là tân khoa trạng nguyên, ba năm nay theo Phó thái sư làm môn hạ, trong ba năm từ quan ngũ phẩm lên tam phẩm, lại giữ mình trong sạch không điều tiếng gì, là một nhân cử tốt.
Ông từ từ đi đến nói :
"Lưu công tử ngươi cảm thấy thế nào rồi, lão phu thật cảm ơn vì ngươi đã cứu nữ nhi của ta ".
Lưu Kiệt dáng vẻ lúng túng nói :
"Hoa tướng quân cái này cũng một phần trách nhiệm của tại hạ, Hoa tiểu thư vì cứu tại hạ nên mới bị cuốn vào thị phi này, Hoa tướng quân không trách tại hạ đã cảm kích lắm rồi, nếu Hoa tiểu thư bị thương tại hạ mới đáng trách đó ạ !".
Hoa Uyển Dung nhìn Y càng cảm thấy thuận mắt hơn, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe lại vô cùng hòa hợp không ai có thể trách được.
Nàng liền quay sang nói :
"Dù sao là huynh đã bất chấp tính mạng cứu ta, ta vẫn phải cảm ơn huynh, huynh bị thương nặng như thế này thì cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, khi nào khỏi trở về phủ sau cũng được như thế ta cũng đỡ áy náy hơn ".
Lưu Kiệt liền chắp tay nói :
"Nếu Hoa tướng quân cùng tiểu thư đã nói vậy thì tại hạ xin làm phiền thời gian này ạ !".
Hai người ở lại một lúc rồi trở lại viện của mình.
Trên đường phố kinh thành lại được phen náo nhiệt, một đoàn người ngựa mang rất nhiều cống phẩm đi vào.
Dẫn đầu đoàn người là Nam Cung Dực, hắn gửi bái thiếp ngày hôm qua, hôm nay mới chính thức vào thành.
Sở quốc cũng là một nước lớn cho nên hoàng thượng cử đích thân thái tử ra đón để tỏ rõ thịnh tình.
Triệu Cảnh Hoàng có chút suy nghĩ không hiểu tên Nam Cung Dực này vì lý do gì lại bất ngờ đến Thục quốc hắn có mục đích và mưu đồ gì chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]