Về phía Hoa gia chàng không cần lo lắng, trước mắt nếu chàng không thể kết thân với Hoa gia nhưng không có nghĩa là người khác không được.
Không phải Thái phó đã nói môn hạ của ông có một người tên Lưu Khải là tân khoa trạng nguyên, lại là một người tài hay sao.
Nếu thế thì chàng cần thúc tiến cơ hội để có một màn anh hùng cứu mỹ nhân e rằng Hoa cô nương kia chắc chắn sẽ siêu lòng.
Chàng đã nhìn qua dáng vẻ của Lưu Khải, thật sự là một bậc văn nhân, nữ tử không phải thích kiểu người như này hay sao.
Chỉ cần đôi bên có ràng buộc, có trách nhiệm với nhau thì không gì là không thể hợp tác được, sự việc gấp rút cần phải thực thi ngay.
Năm ngoái tam đệ của Y đã nhanh chóng thành thân với biểu muội của hắn ta là Dương Hòa Thạc làm hoàng tử phi.
Nhưng mà vì chuyện này khiến cho hắn ta và nhi đệ trở mặt với nhau, có ai biết rằng nhi hoàng tử cũng nhìn trúng Dương Hòa Thạc kia cơ chứ, chuyện thật là đáng buồn cười.
Cảnh Hoàng trở về Đông cung liền gọi ngay âm vệ tới, âm vệ rất nhanh chóng được gọi tới, Cảnh Hoàng liền nhanh chóng nói:
"Ngay lập tức tìm cơ hội đưa Uyển Tâm và Uyển Thu lọt được vào nội trạch của Cảnh Vô, với kỹ năng của hai nàng ta yên tâm rất nhanh
Dương Hòa Thạc kia sẽ trở mặt với hắn ta như thế cũng trả thù cho bao nhiêu năm nay hắn đưa sát thủ đến hành thích bổn thái tử, đây chỉ là quà gặp mặt thôi hẳn sẽ gặp quà bảo đáp dài dài".
Âm vệ nhận lệnh rồi vội vàng rời đi, tiểu thái tử thấy thế vội hỏi:
"Thái tử sao chuyện tam điện hạ sai người hành thích người, người không trực tiếp nói cho hoàng thượng".
Cảnh Hoàng lắc đầu trả lời:
"Vô ích thôi, Dương gia đang lớn mạnh phụ hoàng biết cũng chẳng giải quyết được gì, người mà hắn ta phải đến đều là tử sĩ đã chết hết cả làm gì có đối chứng chứ.
Phụ hoàng tuy quan tâm và lo lắng cho ta nhưng tinh tính lại không quyết đoán, sợ trước lo sau, chính vì như thế mới dẫn đến cái chết của mẫu hậu ta.
Ta thì không mềm yếu và thiếu dứt khoát như phụ hoàng, nếu ai có ý đồ thương tổn người của ta kết cục của bọn chúng chỉ có con đường chết.
Cũng may Cảnh Vô không ra tay với nàng ấy nếu không thì kết cục của hắn ta không đơn giản chỉ như vậy đâu".
Tiểu thái tử vô cùng đồng tình với thái tử, làm việc dứt khoát không để lại hậu hoạ người như vậy mới có thể gánh vác nổi giang sơn mục nát của Thục quốc bây giờ.
Dân đói lầm than, quan lại tham ô, lũ lụt triền miên thật khiến cho người ta trở nên thương cảm.
Thế gia thì lo khu khu giữ lấy của cải và danh tiếng của mình, mặc sức phung phí còn dân nghèo mãi mãi là dân nghèo.
Nếu không phải lần này thái tử xin đi đánh giặc ba năm thì làm sao biết được dân chúng khắp nơi đói khổ như vậy chứ, tất cả là đều vì lũ tham quan mưu lợi kia.
Vì mừng thái tử thắng trận trở về cho nên hoàng thượng tổ chức một buổi cung yến vô cùng lớn để ăn mừng cũng như ban thưởng cho các chiến sĩ lập công.
Nếu là ngày khác thì Phi Loan đã viện đủ lý do để không đến rồi, không có chàng ở trong cung nàng cũng lười đến những buổi xã giao này.
Triệu Cẩn Diệp kia thì như thủ oán với nàng, cứ gặp nàng ở đâu là công kích nàng đến đấy, nàng lười đối co với nàng ta, mà cái chính là nàng chưa muốn xé bỏ lớp mặt nạ này.
Từ ngày nàng trở về phủ Thượng Thư, vì mẫu hậu trên danh nghĩa của nàng mười hai năm cũng không triệu kiến nàng lấy một lần mà cũng ngược lại nhi ưu tú của bà ta cũng chẳng thèm về thăm Lâm gia, thật đúng là mẹ nào con đấy bạc bẽo như nhau.
Hôm nay nàng ăn mặc nhẹ nhàng, một bộ y phục màu vàng tôn lên làn da trắng sáng của nàng, nàng vừa đúng lứa tuổi đẹp nhất, nhan sắc lại xinh đẹp cho nên chỉ cần đứng từ xa cũng nổi bật giữa các tiểu thư khác.
Nàng mỉm cười nhìn chiếc vòng đeo trên tay mình, nghĩ đến ngày đó chàng bá đạo đeo nó cho mình mà nàng cảm thấy hai má còn nóng ran.
Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài, nàng vừa ra một lát thì mẫu thân cùng phụ thân cũng đi ra.
Lâm Thiên nhìn nàng cười tủm tỉm nói:
"Nữ nhi của chúng ta thật xuất chúng, bây giờ đã qua tuổi cập kê e rằng phủ Thượng Thư sẽ bị các công tử khác đạp đổ mất".
Phi Loan đáng vẻ xấu hổ nói:
"Phụ thân người chỉ trêu nữ nhi thôi, nữ nhi chưa muốn thành thân, muốn ở bên hiếu kính với hai người một thời gian".
Thẩm Y Đình nhìn đáng vẻ xấu hổ của nữ nhi thì bật cười nói:
"Lão gia ông cứ trêu con bé, nhìn xem đã xấu hổ thế kia rồi, nữ nhi nhà ta xuất chúng lại là An Bình huyện chủ do hoàng thượng sắc phong nên nhân duyên con bé để con bé làm chủ đi".
Phi Loan xấu hổ liền nói:
"Mẫu thân chúng ta đi nhanh lên không lại chậm giờ rồi đó".
Hai phu thê quay sang nhìn nhau mỉm cười, họ chỉ có hai hài tử, nhi tử thì từ nhỏ đã thích binh đao nên đã theo quân mấy năm nay rồi, cũng may còn có nữ nhi bảo bối bên cạnh cũng như có người bầu bạn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]