Bàn tay chàng to lớn, có vết chai sần do lâu ngày cẩm kiếm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa từng nét trên giấy giọng trầm ấm nói ".
"Đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi khi luyện chữ cần phải tĩnh tâm, hạ nét bút phải nhanh chóng dứt khoát có như thế mới toát lên thần thái của chữ viết.
Ba năm không ở bên nàng có vẻ như ta lại phải rèn lại một lần nữa rồi ".
Viết xong một chữ mà cả người Phi Loan nóng vô cùng, từ trước đến giờ hai huynh muội nàng vẫn thần mật như thể nàng có thấy sao đâu, bây giờ lại như vậy, thật là gặp ma mà.
Nàng quay sang gương mặt bối rồi hỏi :
"Ca ca, sao huynh trở lại nhanh vậy, đã gặp hoàng thượng chưa ?".
Cảnh Hoàng gõ đầu nàng nói :
"Nàng đừng có mà lảng tránh, ba băm thay đổi thật nhiều, nàng đã là đại cô nương xinh đẹp yêu kiều mà ta cũng không còn là ca ca của nàng nữa nên từ bây giờ đừng gọi là ca ca nữa ".
Phi Loan lí nhí nói :
"Nhưng muội đã quen từ trước đến giờ rồi, bây giờ tự nhiên sửa đổi có chút không quen ".
Cảnh Hoàng liền tiến lên một bước áp sát vào nàng dáng vẻ vô cùng bá đạo nói :
"Không quen cũng sẽ dần quen, chẳng lẽ nàng muốn mãi mãi là muội muội của ta ".
Y thở dài nhìn sâu vào ánh mắt của nàng nói :
"Loan nhi ta biết nàng không phải không có tình cảm với ta, thời gian ba năm ta đã nhận ra rằng tình cảm ta giành cho nàng không phải là tình cảm huynh muội, ta đã tự lừa dối lòng mình.
Nàng cũng biết ta tránh việc lập thái tử phi nhiều năm nay, bây giờ đã không thể chần chừ được nữa, cho nên ta cũng muốn cho nàng có thêm thời gian cũng không kịp nữa rồi, nàng hiểu ý ta không ?".
Phi Loan có phần luống cuống, sự tình không như tính toán của nàng, nàng liền nói :
"Nhưng từ trước đến giờ trong mắt phụ hoàng và mọi người ta là muội muội của huynh, bây giờ lại như thế này muội sợ ?".
Cảnh Hoàng nhìn nàng ánh mắt thâm tình rồi nói :
"Cái đó không quan trọng, điều ta quan trọng bây giờ là tình cảm của nàng đối với ta ra sao, dù sao hai người chúng ta đều không có mối quan hệ huyết thống phụ hoàng chắc chắn sẽ đồng ý ".
Phi Loan ấp úng, cái này không phải là mục đích của nàng khi xuyên đến đây hay sao, không hiểu vì sao ngay lúc này đây nàng lại có chút không biết phải làm sao, thật ra nàng cũng có tình cảm với Y nhưng nàng lại lo sợ quá nhiều điều.
Cảnh Hoàng tâm trạng lúc này cũng không hề bình tĩnh như dáng vẻ Y thể hiện, Y lo lắng và sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ từ chối mình.
Phi Loan cảm nhận được dáng vẻ khẩn trương của Y, không hiểu vì sao lúc này nàng lại cảm thấy buồn cười, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi đây không phải tính cách của nàng.
Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, thời gian sau này còn dài nếu sau này phát sinh chuyện gì xảy ra thì sẽ tính tiếp, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cứ làm theo con tim mình mách bảo thôi.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của chàng rồi nhẹ nhàng nói :
"Tình cảm của muội giành cho huynh không ít hơn huynh giành cho muội đâu, nhưng chúng ta có thể tạm giấu một thời gian không, huynh mới trở về cần có chỗ đứng trong triều và thu về hết thế lực của mình đã, nếu lại vì chuyện với muội sợ người phía Dương gia và hoàng hậu sẽ gây khó dễ ".
Cảnh Hoàng lúc này tâm tình mới thả lỏng được, chàng ôm chặt nàng vào lòng dáng vẻ vô cùng phấn khích :
"Ta biết mà, nàng chắc chắn cũng có tình cảm với ta mà, nàng yên tâm mọi việc đã có ta, ta sẽ không để ai nói lời ra tiếng lại ảnh hưởng đến nàng.
Ba năm qua ta chịu cực khổ ở biên cương gây dựng sự nghiệp không phải là vô ích, tất cả những cố gắng đó là để bảo vệ người ta yêu thương, người ta coi trọng.
Chỉ cần biết tâm ý của muội là ta đã yên tâm rồi, nàng nói một thời gian thì một thời gian nữa ".
Nói rồi Cảnh Hoàng liền lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc bích, ánh sáng của nó màu xanh tỏa ra một hương thơm vô cùng dễ chịu.
Chàng cầm lấy tay nàng rồi đeo nó vào tay nàng nhẹ nhàng nói :
"Đây là quà cập kê ta giành cho nàng, định trở về trước ngày đó nhưng vẫn để bỏ lỡ, là vật quan trọng cho nên ta muốn đích thân đeo nó cho nàng ". (2
Phi Loan mỉm cười, lúc này nàng cảm thấy thật hạnh phúc, hóa ra mọi chuyện không khó tiếp nhận giống như nàng sợ hãi.
Cảnh Hoàng ở lại Thượng Thư phủ một lúc rồi rời đi, nàng nói đúng thời gian này là thời gian quan trọng để chàng nắm lại thực quyền.
Phó gia là mẫu tộc của chàng, tiếp đó là Hoa gia và Dương gia, từ trước đến giờ đã là thế gọng kìm để kìm chân ba thế gia.
Nay nếu chàng muốn thống nhất đánh đổ Dương gia thì chỉ cần liên hợp với Hoa gia.
Phụ hoàng đã từng có ý muốn chàng cưới nữ nhi của Hoa gia làm thái tử phi, lúc trước khi chưa biết tình cảm của mình thì chàng cũng đã từng có ý định, nhưng bây giờ thì khác, tâm ý đã rõ không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim Y.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]