Bên trong thư phòng Chúa Nguyễn vừa xem công văn thì một gia nô già đi lên hành lễ.
"Bẩm chúa công , công tử đã về, đang đợi bên ngoài ạ."
Nguyễn Hoàng ngẩng đầu, dù đã ngoài ngũ tuần đôi con ngươi vẫn vô cùng sắt bắn. Vẻ ngoài của ông toát ra khí phách của một đấng quân vương. Từng đi qua bao nhiêu trận chiến, từ trong chỗ chết mở ra một cong đường sống cho cả một dòng tộc, có chuyện gì mà ông chưa từng gặp qua.
Lần này cử Phúc Nguyên đi cũng là muốn rằng luyện cho nó. Thời thế loạn lạc, ta không tranh giành cũng không có nghĩa kẻ khác cũng sẽ không tranh. Thái bình trước mắt chưa chắc ngày mai không nổi gió, chưa kể kẻ thù của dòng tộc vẫn còn đó. Trong số 10 đứa con trai của ông, Phúc Nguyên là do chính thất sinh ra, cũng là đứa trẻ thông minh sáng dạ nhất. Cả dải đất này tương lai đều hy vọng vào nó.
"Về rồi sao, cho vào đây."
"Cha, nhi tử phụng mệnh đã trở về."
Nguyễn Phúc Nguyên đi vào cúi người hành lễ với cha. Nhiều tháng không gặp Nguyễn Hoàng nhìn nam tử trước mặt gầy đi không ít, nhưng càng ngày càng chững chạc, khẽ hài lòng gật đầu.
"Về là tốt mau ngồi đi."
"Dạ."
Người hầu mang trà lên sau đó liền quy củ lui xuống. Trà hoa sen được pha với sương sớm, đã rất lâu không được uống hắn thật nhớ hương vị này.
"Xin lỗi cha lần này con không bắt được tên cầm đầu."
Ông đương nhiên biết Bạch Tần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-ta-la-quan-chua-bac-mac/2917149/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.