Tin nhìn ra nàng đã quá mệt mỏi, phất tay sai người đưa đến một trường kỷ, ở trên đó còn phủ một cái mền trắng mềm mại như tuyết. Tin nhẹ nhàng ôm nàng lên đặt lên ghế trường kỷ, bọn nha hoàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Nhất Thuần. Nàng cũng không thèm suy nghĩ gì, mặc cho hắn làm loạn, nàng còn không phản ứng kịp, thân thể đã bị hắn ôm lấy nhưng rất nhanh lại buông xuống. Quá trình này mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn rất tỉ mỉ săn sóc nàng, làm cho nàng cảm thấy bất an. Nhất Thuần không cảm kích hắn đã dịu dàng như vậy, có lẽ hắn chỉ đang làm bộ, nàng mở miệng nói: "Ngươi có thể trở lại như trước kia hay không? Bình thường một chút đi!" "Ta như vậy không bình thường sao?" Tin ngạc nhiên nhìn vào mắt nàng, chẳng lẽ đối xử tốt với nàng cũng không được sao? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể vừa lòng nàng? "Đó không phải bản tính của ngươi, chớ có giả vờ, ta chỉ cảm thấy ghê tởm." Nhất Thuần thanh âm cùng với vẻ mặt vô cùng thẳng thắn, Tin ngẩn người tại chỗ thật lâu, bọn nha hoàn hít một hơi, chưa từng có người dám nói chuyện với Tin vương gia như vậy, cho dù là bệ hạ cũng phải kính nhường ba phần! Đem ánh mắt chuyển sang Vương gia nhìn hắn hồi lâu sau mới có phản ứng, đối với bọn tiểu nha hoàn chỉ biết nhìn sắc mặt chủ tử để sống mà nói, đây là một loại mong đợi. "Nàng cho rằng ta là giả bộ sao? Vậy nàng cảm thấy ta có cần thiết phải làm vậy không?" Tin rất nghiêm túc nhìn Nhất Thuần, hỏi ngược lại. Khắp thiên hạ cũng chỉ có nàng dám đối với hắn như vậy thôi. "Cũng có thể ta còn có giá trị lợi dụng." Nhất Thuần rất tự nhiên nói ra, nàng chưa bao giờ biết giữ sỉ diện cho đàn ông, cũng không biết phải làm thế nào. "Nàng thì có giá trị gì? Chính là bởi vì nàng ở trong lòng ta nên mới có giá trị. Còn đối với tên hoàng đế đó thì nàng chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi." Tin lớn tiếng nói, bắt được một tay của Nhất Thuần đang ra sức vung lên, hắn phải để cho nàng tỉnh táo lại. "Ta không tin." Vết thương lòng của Nhất Thuần lại rỉ máu, mặc dù lời nói của Tin đối với nàng là một loại đả kích, nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ không tin. "Được, ta sẽ để cho nàng tận mắt thấy." Tin nói xong, xoay người rời đi. Tin ở trong lòng âm thầm nói: "Ta sẽ làm cho nàng hoàn toàn chết tâm, nàng là của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta, cho dù chết!" Nhìn bóng lưng Tin đi xa, bọn nha hoàn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, tất cả nữ nhân đều hi vọng được Vương gia yêu thương, nhưng Nhất Thuần cứ hết lần này tới lần khác cùng Vương gia đối nghịch, chẳng lẽ nàng điên rồi hay sao? Nhất Thuần ở đáy lòng cực kỳ khổ sở: "Không cần, không cần để cho ta thấy." Nàng không có lòng tin, nàng thà trong lòng cứ ôm vọng tưởng với Long Tiêu, cũng không muốn phải đối mặt với sự thật. Thật ra thì nàng biết Long Tiêu đối với nàng không hề có tình cảm, chỉ là nhất thời đùa giỡn với nàng mà thôi. Hai lần mất đi máu mủ ruột thịt, rõ ràng trong tim hắn là sự hung ác, là độc dược. Nhưng nàng lại không thể cưỡng lại mà đem lòng yêu hắn. Như vậy Tin thì sao? Hắn đối với nàng là tình cảm chân thành sao? Nàng không dám nghĩ cũng không muốn suy nghĩ, bởi vì nàng tiếp nhận không nổi, càng đảm đương không nổi. Chính vì thế nàng không muốn đem trái tim mình giao cho bất kì ai nữa, ở cái thể giới này, đem tim mình trao đi cũng chẳng khác nào đem tính mạng mình vứt bỏ. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, để mặc cho làn gió nhẹ nhàng lau khô....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]