Hà Bảo Ngân ngẩng đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười châm chọc, hốc mắt không biết vì hơi nước trong hồ hay nàng muốn khóc mà nhoè đi.
"Ta nào dám..."
Lê Hữu Quân khẽ thở dài, ôm nàng vào trong ngực, nói.
"Nàng có thể nghe ta giải thích hay không?"
"Ta..."
"Bảo Ngân... Thân thể con còn chưa có khoẻ hẳn, đừng có ngâm nước lâu quá. Mau ra ăn cơm, còn phải uống thuốc nữa."
Hà Bảo Ngân nhìn Lê Hữu Quân muốn nói, thì bên ngoài Lý Thú Huyền thấy nàng tắm lâu, lo lắng đi tới nhắc nhở.
Hà Bảo Ngân đẩy Lê Hữu Quân ra, nói vọng ra ngoài.
"Con biết rồi mẫu thân. Con ra ngay đây ạ..."
Nói xong nàng liền muốn đi lên, Lê Hữu Quân gấp gáp kéo người ôm vào, nhảy lên bờ, với y phục ở bên cạnh khoác lên cho nàng, nói.
"Nàng nghe ta nói một chút có được không, ta đảm bảo không làm mất quá nhiều thời gian của nàng đâu."
Hà Bảo Ngân nhìn hắn, thắt đai lưng, đến bên cạnh ngồi xuống, uống ly trà gừng đã được Dương Nhung đặt sẵn nơi đó.
"Vương gia muốn nói gì, thiếp thân xin rửa tai lắng nghe."
Lê Hữu Quân lấy khăn quấn ngang người đi tới, cẩn thận nói.
"Phu nhân, nàng..."
"Đừng có gọi ta là phu nhân..."
Hà Bảo Ngân gắt giọng liếc sang. Lê Hữu Quân có chút lúng túng, chột dạ.
"Nàng đừng nóng, ta không gọi như vậy nữa..."
Lê Hữu Quân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng, nói.
"Ta có lỗi với nàng, ta đã từng hứa sẽ chăm sóc bảo vệ chủ toàn cho nàng, nhưng khi nàng xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-giac-mong-ngan-nam/965676/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.