6 giờ sáng tại tàu Benelly.
Hứa Lan Chu uể oải mở mắt,hắn cảm thấy trên người có gì đó rất nặng đang kiềm chặt khiến hắn có chút khó khăn trong việc di chuyển.
Nhìn xuống, hắn không bất ngờ lắm khi người đang ôm chặt hắn bây giờ chính là En.
Thiếu niên ấy ngủ rất say,cả mặt đều chôn vùi vào lòng hắn,ngoan ngoãn lại xinh đẹp đến rung động.
Hứa Lan Chu nhìn một lúc, rồi nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc phồng phềnh vàng óng ánh đó.
"Anh dậy rồi ạ?" Èn bất ngờ lên tiếng khiến hắn giật mình mà túm chặt lấy tóc y,dẫu vậy y cũng không kêu đau gì mà y còn ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh.
"Anh, anh đừng giận em nữa được không ạ?" Èn khẩn khiết,dụi cái đầu vàng óng vào tay người nọ tựa như một con mèo nhỏ.
"Ta không giận." Hứa Lan Chu thẳng thừng trả lời.
Từ trước đến nay,hắn chỉ thù dai thôi chứ giận không dai.
'Chắc chắn anh ấy còn giận.' Ên rối ren suy nghĩ. Y mím môi cuối thấp đầu, không để lộ ra mảng da nào trên mặt.
Tay Hứa Lan Chu vẫn còn túm chặt tóc En vì giật mình. Ngoài mặt không để lộ chút cảm xúc nào khác lạ,nhưng trong lòng đã đổ mồ hôi thành một lớp mỏng.
H-hết hồn! Dậy rồi cũng không nói, đột nhiên lên tiếng như vậy làm ta giật cả mình.
'A - phải buông ra thôi nhỉ.' Ngay khi hắn định rụt tay về thì Ên đã bất ngờ nắm lấy bàn tay hắn. Y ngồi dậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ta-phai-ngua-phan-dien-hac-hoa-/3644867/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.