Sân trường vào đêm Halloween rực rỡ hơn bao giờ hết, khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những ánh đèn màu cam, tím, và xanh lập lòe từ hàng trăm dây đèn nhấp nháy trải dọc các cây cối, hành lang, và khuôn viên chính. Một lớp sương nhân tạo mỏng bao phủ khắp sân trường, hòa quyện với ánh sáng mờ ảo, tạo nên cảm giác vừa huyền bí, vừa ma mị.
Khu vực trung tâm sân trường được trang trí như một nghĩa địa cổ, với các bia mộ giả, những cành cây khẳng khiu in bóng dưới ánh trăng và những quả bí ngô được chạm khắc tỉ mỉ, bên trong thắp nến lung linh. Những chiếc lồng đèn hình đầu lâu treo khắp nơi đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, khiến không ít học sinh giật mình.
Học sinh, giáo viên đều hóa trang thành đủ loại nhân vật: phù thủy, ma cà rồng, người sói, xác sống, và cả những nhân vật kỳ quái như người giấy hay búp bê bị nguyền rủa.
Hà Linh đang cười lớn:
- Trời ơi, ai lại hóa trang thành cây xúc xích vậy chứ?!
Mai Vũ bật cười theo cô bạn:
- Thế mà dễ thương đấy chứ. Nhưng mình thấy cái mặt nạ ma cười kia nhìn rợn người hơn nhiều.
Sân khấu trung tâm được đặt tại khoảng sân lớn trước dãy nhà chính, nổi bật với ánh sáng lộng lẫy và không khí ma mị. Phía sau sân khấu, một bức phông nền lớn được thiết kế thành hình một lâu đài bỏ hoang, với những ô cửa sổ vỡ và dây leo chằng chịt. Những làn khói nhân tạo nhẹ nhàng phủ xuống, hòa quyện với ánh đèn tím và xanh dương, tạo nên cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn.
Phía trên sân khấu, hàng chục dây đèn nhấp nháy lấp lánh rủ xuống như mạng nhện. Những quả bí ngô được chạm khắc công phu xếp dọc hai bên bậc thang dẫn lên sân khấu, ánh sáng từ bên trong chúng rọi ra những khuôn mặt ma quái.
Dàn loa lớn đặt hai bên sân khấu không ngừng phát ra những bản nhạc Halloween remix sôi động, đan xen với tiếng cười và tiếng hét rùng rợn được lồng ghép tinh tế. Một MC hóa trang thành thần chết, khoác áo choàng đen dài và cầm chiếc lưỡi hái lớn, liên tục khuấy động không khí:
MC trong bộ đồ thần chết:
- Các bạn đã sẵn sàng để bước vào đêm hội đáng sợ nhất năm chưa? Hãy cho tôi nghe tiếng hét của các bạn nào!
Đám đông:
- Woohoo!!!
MC:
- Tuyệt vời! Đừng quên, chỉ những linh hồn can đảm nhất mới dám tiến lên sân khấu này. Còn bây giờ, hãy cùng chào đón tiết mục mở màn cực kỳ hoành tráng!
Tiết mục đầu tiên là màn trình diễn của học sinh khối 12. Các học sinh hóa trang thành những bóng ma với trang phục trăng bồng bềnh, nhảy múa trên nền bài hát remix của Thriller (Michael Jackson). Hiệu ứng ánh sáng liên tục thay đổi, từ ánh đèn chớp giật như bão tố đến những tia laser màu xanh lục phát ra từ giữa sân khấu, tạo cảm giác như khán giả đang bị bao vây bởi những linh hồn ma quái.
Tiết mục tiếp theo là một vở kịch ngắn do học sinh khối 11 biểu diễn. Cốt truyện kể về một nhóm bạn lạc vào lâu đài ma quái, đối đầu với các sinh vật kỳ dị như ma sói, phù thủy, và người cây.
Diền viên trong vai mụ phù thủy:
- Các ngươi đã dám bước vào đây... thì đừng mong rời đi dễ dàng!
Diễn viên trong vai người sói gầm lên:
- Hãy để ta kết thúc chuyện này!
Những tràng cười xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên khi đoạn cuối của vở kịch hé lộ rằng tất cả chỉ là giấc mơ của một nhân vật.
Sau màn kịch thì sân khấu sôi động hơn bao giờ hết khi học sinh từ các khối lớp bước lên trình diễn bộ trang phục hóa trang của mình. Tuy nhiên....
- Ủa, hai người bọn họ đi đâu rồi?
Hà Linh ngó nghiêng xung quanh tìm cô bạn thân và anh chàng đang thầm thương cô ấy nhưng không thấy đâu cả. Vừa nãy còn thấy ở đây, bây giờ đâu rồi?
Ở đây nè....
Khu vực trò chơi nằm ở góc phía tây của sân trường, được ngăn cách bằng những dải ruy băng đen và đỏ, tạo nên một không gian riêng biệt, bí ẩn. Ánh đèn lờ mờ, kết hợp với khói nhân tạo và tiếng nhạc ghê rợn, khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy rợn người.
Các trò chơi được phân chia thành từng khu nhỏ, với những bảng hiệu sáng đèn mang tên đầy thách thức như
"Hang động ma quái," "Con đường huyết nguyệt," và nổi bật nhất là "Thoát khỏi căn phòng ma", nơi đang thu hút một lượng lớn học sinh.
Phong Uy:
- Cậu có muốn thử một trò không? Tớ nghe nói 'Thoát khỏi căn phòng ma' rất nổi tiếng.
Mai Vũ:
- Nghe đáng sợ thế... nhưng mà cũng thú vị đấy.
Phong Uy:
- Đừng lo, có tớ đây rồi. Đi nào!
Cả hai bước đến khu vực "Thoát khỏi căn phòng ma", nơi có một dòng người đang chờ đến lượt. Những người vừa tham gia xong đều bước ra với khuôn mặt đầy cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng đến phấn khích.
Trước khi vào, một người quản trò hóa trang thành người gác cổng địa ngục, với áo choàng đen và khuôn mặt trắng bệch, hướng dẫn luật chơi:
- Chào mừng hai bạn đến với căn phòng của bóng tối. Trong vòng 20 phút, các bạn phải giải các câu đố để tìm chìa khóa thoát ra. Nhưng hãy cẩn thận, không phải lúc nào mọi thứ cũng như vẻ ngoài của nó.
- Nghe thú vị đấy. Chúng tôi sẵn sàng!
" Rầm!"
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hai người. Ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến giả, cùng tiếng cọt kẹt của nền nhà và tiếng cười ma quái phát ra từ đâu đó, khiến không gian trở nên ngột ngạt.
Căn phòng đầu tiên được trang trí như một thư viện cũ kỹ, với những giá sách phủ bụi và một chiếc bàn gỗ ở giữa.
Trên bàn là một hộp khóa bí ẩn, bên cạnh là tấm giấy ghi:
"Chỉ những kẻ thông thái mới có thể tìm thấy chìa khóa trong những trang sách."
Mai Vũ:
- Chúng ta cần tìm chìa khóa. Có lẽ nó giấu trong sách?
Phong Uy bắt đầu lật từng cuốn sách:
- Ừ. Nhưng nhìn mấy giá sách này, có khi là cả trăm cuốn ấy chứ...
Sau vài phút tìm kiếm, Mai Vũ bất ngờ phát hiện một cuốn sách có gáy phát sáng mờ mờ. Khi mở ra, bên trong là một tờ giấy ghi mã số
Mai Vũ:
- Phong Uy, nhìn này! Chắc là để mở hộp khóa.
Phong Uy:
- Tốt lắm, Mai Vũ! Nào, thử nhập mã đi.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa dẫn họ đến căn phòng thứ hai.
Căn phòng này nhỏ hơn và tối hơn, với những dây ruy băng đen treo lủng lẳng như mạng nhện. Ở giữa phòng là một bức tượng phù thủy đang giơ tay, với một câu hỏi được chiếu lên tường:
"Ta là kẻ vừa ban sự sống, vừa cướp đi tất cả. Ta là ai?"
Phong Uy trầm ngâm:
- Vừa ban sự sống, vừa cướp đi... Là nước chăng?
Mai Vũ:
- Có vẻ đúng, nhưng sao dễ vậy?
Sau một hồi tranh luận, Mai Vũ thử nói đáp án "Nước". Ngay lập tức, một làn khói phun ra, cùng tiếng cười lanh lảnh của phù thủy:
- Sai rồi! Các ngươi còn ba phút để sống...
Ánh sáng đột ngột tắt, không gian chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Hả, có chuyện gì vậy?Sao lại tắt đèn vậy?Ánh sáng lập lòe trở lại, nhưng Mai Vũ và Phong Uy đã bị tách ra bởi một tấm chắn bất ngờ xuất hiện. Mai Vũ bị dẫn vào một lối đi khác, trong khi Phong Uy bị nhốt lại trong căn phòng cũ.
Phong Uy xoay người nhìn quanh, đập mạnh vào tấm chắn:
- Mai Vũ! Cậu có nghe tớ không? Cậu ở đâu?
Không có câu trả lời. Tiếng vang của căn phòng càng làm tăng thêm cảm giác cô độc. Phong Uy cố bình tĩnh, nhưng giọng nói run rấy lộ rõ:
- Không sao... Mình sẽ tìm cách gặp lại cậu ấy. Cứ bình tĩnh.
Trước mặt cậu xuất hiện một tấm bảng có ghi:
"Chỉ khi giải được mật mã, cánh cửa sẽ mở ra. Mỗi phút trôi qua, ánh sáng sẽ giảm đi."
Phong Uy nhanh chóng bắt tay vào giải các câu đố trên tấm bảng, nhưng đầu óc vẫn không ngừng lo lắng cho
Mai Vũ. Mỗi lần ánh sáng mờ đi, tim cậu lại đập nhanh hơn.
Ở lối đi khác, Mai Vũ bước vào một căn phòng đầy gương. Tất cả các gương phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng một số bóng trong gương dường như không phải là cô. Một giọng nói vang lên:
"Trong những tấm gương này, chỉ có một tấm dẫn đến lối ra. Nhưng hãy cẩn thận, không phải tấm nào cũng an toàn."
Mai Vũ nhìn quanh, cảm giác bất an len lỏi. Cô cố gắng quan sát kỹ các tấm gương, phát hiện một tấm có hình phản chiếu không hoàn toàn khớp với cử động của mình.
- Có khi nào là tấm này?
Cô bước đến gần, nhưng một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, làm cô giật mình. Một tấm gương khác bất ngờ vỡ vụn, để lộ một cánh cửa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]