Sáng hôm sau, bầu không khí tại sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Những lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy mặt sân trường, làm tăng thêm vẻ thơ mộng cho ngày hội lớn.
Học sinh từ khắp các lớp đổ về sân trường, ai nấy đều mang một vẻ háo hức xen lẫn chút hồi hộp. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Họ mặc đồng phục nhưng thêm thắt các phụ kiện đầy sáng tạo như khăn quàng cổ, băng đô có hình lá cây, hoặc mặt nạ tự chế, tạo ra bầu không khí vừa vui nhộn vừa thú vị.
Ở trung tâm sân trường, một sân khấu lớn được dựng lên với băng rôn in dòng chữ "Truy Tìm Kho Báu Mùa Thu" bằng màu vàng cam rực rỡ. Xung quanh là những bảng hướng dẫn, sơ đồ khu vực trò chơi được trang trí bằng hình ảnh lá phong, quả bí ngô và các biểu tượng mùa thu khác.
Các giáo viên và ban tổ chức đứng ở phía trước sân khấu, chuẩn bị công bố luật chơi. Một chiếc micro vang lên, báo hiệu sự bắt đầu:
MC:
- Các bạn học sinh thân mến, ngày hôm nay chính là ngày mà tất cả chúng ta đã chờ đợi từ lâu! Hãy sẵn sàng cho trò chơi Truy Tìm Kho Báu Mùa Thu!
Lập tức, tiếng reo hò phấn khích vang lên khắp sân trường.
MC:
- Trò chơi sẽ diễn ra trong toàn bộ khuôn viên trường, bao gồm sân trường, khu vườn phía sau, khu vực ký túc xá và cả nhà thể chất. Nhiệm vụ của các bạn là tìm ra những manh mối được giấu kỹ và hoàn thành chuỗi thử thách để tiến đến kho báu cuối cùng!
Một bản đồ khổ lớn được hiển thị trên màn hình phía sau sân khấu, chỉ ra các khu vực trò chơi cùng với biểu tượng bí ẩn đánh dấu nơi chứa manh mối.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu trò chơi sắp bắt đầu. Các nhóm học sinh đã được chia sẵn, tụ lại với nhau, kiểm tra đổ dùng và bàn bạc chiến thuật.
Một học sinh:
- Này, chúng ta nên đi thẳng đến khu vườn trước! Ở đó chắc chắn có manh mối đầu tiên.
Một học sinh khác:
- Không, tôi nghe nói khu ký túc xá có nhiều chỗ giấu đồ lắm, đến đó trước đi!
Khắp nơi là những lời bàn tán sôi nổi. Mai Vũ, Phong Uy, Hà Linh, Thanh Duệ, cùng nhóm bạn của họ đứng thành một vòng nhỏ, kiểm tra lại bản đồ và chuẩn bị tinh thần.
Thanh Duệ vẻ đầy quyết tâm:
- Được rồi, chúng ta sẽ thắng! Mai Vũ, cậu phụ trách phân tích manh mối nhé. Còn Phong Uy, nhớ giữ sức mạnh cho những thử thách cần sức.
Hà Linh cười tươi:
- Mình sẽ lo khu vực khó tiếp cận, yên tâm đi!
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu. Các nhóm học sinh ào ào chạy về các hướng, tràn đầy năng lượng và tinh thần thi đấu.
Không khí khắp trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết, mỗi bước chân đều mang theo sự háo hức và kỳ vọng.
Ngay khi tiếng còi xuất phát vang lên, Mai Vũ, Phong Uy, Hà Linh, Thanh Duệ, và hai người bạn khác cầm bản đồ chạy vội đến khu vực đầu tiên - khu vườn mê cung.
Khu vườn được dựng lên bằng các hàng rào cây xanh cao gần 2 mét, tạo thành một mê cung rối rắm. Bên trong còn có nhiều tấm biển lừa gạt để đánh lạc hướng.
Hà Linh:
- Cẩn thận, mình nghe nói có bẫy đấy!
Thanh Duệ đùa cợt:
- Bẫy chắc chỉ là vài con sâu thôi. Sợ gì!
Nhưng khi cả nhóm vừa rẽ phải, một "chiếc bẫy lò xo" được giấu dưới thảm cỏ bật lên, phun tung bột màu đỏ lên quần áo của họ.
- Tuyệt vời, giờ chúng ta thành mục tiêu di động rồi!
Mai Vũ, vẫn cầm chắc bản đồ, dẫn cả nhóm vượt qua các ngõ cụt và vòng lặp. Đường đi khá quanh co và họ dính khá nhiều bột với rất nhiều màu sắc. Sau một khoảng thời gian, họ tìm thấy một hộp gỗ giấu trong bụi rậm, nhưng để mở được hộp, họ phải trả lời một câu đố từ một học sinh đóng vai người gác mê cung.
- Một chiếc lá rơi từ cây cổ thụ, nhưng không chạm đất. Nó đã đi đâu?
Hà Linh:
- Ơ... bay lên trời?
Câu trả lời cũng khá hợp lý vì đang là mùa thu với những cơn gió se se lạnh. Nhưng sai mất rồi!
Mai Vũ tự tin trả lời
Nó bị mắc kẹt trên cành cây khác!Chính xác!Câu trả lời đúng giúp họ nhận được mảnh bản đồ tiếp theo, dẫn đến khu nhà thể chất.
Khi bước vào nhà thể chất, không gian trở nên âm u với ánh sáng mờ nhòe và những hiệu ứng âm thanh rùng rợn.
Giữa sàn là một chiếc rương lớn, nhưng nó bị bao vây bởi các "học sinh gác rương" - những người sẵn sàng cản trở bất cứ ai đến gần.
Thanh Duệ:
- Để mình đánh lạc hướng họ, mấy cậu lẻn qua bên kia!
Bạn học sinh cùng nhóm lên tiếng:
- Cẩn thận đấy. Bọn họ nhìn nguy hiểm thật.
Thanh Duệ lao ra và chạy lung tung để thu hút sự chú ý. Trong lúc đó, Mai Vũ và Hà Linh bò sát mặt đất, vòng qua phía sau rương. Nhưng khi Hà Linh vừa chạm vào chiếc rương, một hệ thống còi báo động vang lên!
"Reng reng"
Hà Linh hong hốt:
- Ôi trời, mình làm gì sai rồi!
Mai Vũ:
- Chạy đi, để mình xử lý!
Ngay lập tức Hà Linh bỏ chạy không quên quay lại nhìn đứa bạn. Còn Mai Vũ nhanh trí phát hiện một chiếc chìa khóa được giấu dưới gầm rương. Cô lao lên, đối mặt với người gác rương và dùng hết sức lực để mở rương trước khi bị cản lại.
Bên trong là một mảnh bản đồ mới cùng một dòng chữ: "Đừng quên quay đầu nhìn lại, vì thứ gì đó quan trọng đã bị bỏ quên."
Thanh Duệ thở hổn hển sau khi chạy vài vòng quanh nhà thể chất:
- Quay lại cái gì? Bỏ chạy nhanh thôi!
Nhưng Mai Vũ vẫn ngoảnh lại, phát hiện một biểu tượng nhỏ trên sàn - một gợi ý cho thử thách cuối cùng. Sau đó cô mới bỏ chạy cùng nhóm bạn. Và cả sáu người đều chạy thẳng đến kí túc xá.
Họ tiến đến khu ký túc xá, nơi được trang trí thành một ngôi nhà ma ám đầy ánh đèn lập lòe và tiếng cười ma quái. Thử thách là tìm cuốn sổ tay cũ giấu trong một căn phòng bị khóa.
Phong Uy:
- Chúng ta cần tìm chìa khóa trước. Tách ra thôi!
Cả nhóm chia nhau lục soát, nhưng vừa mở một cánh cửa, Mai Vũ và Thanh Duệ giật mình khi thấy nhóm đối thủ bước vào.
Học sinh nhóm khác:
- Đừng mong thắng được bọn tôi! Chìa khóa ở đây rồi!
Một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra qua các hành lang tối tăm. Khi đến một khúc cua, hai người gặp Hà Linh đang lục tung trong một căn phòng cạnh đó. Để cho an toàn hơn, Mai Vũ nhanh trí dùng chiếc gậy dựng sẵn gần đó để chắn đường nhóm bạn, trong khi Thanh Duệ kéo Hà Linh ra khỏi một bẫy lưới vừa bị kích hoạt.
Mai Vũ:
- Chạy sang phòng bên kia! Họ sẽ không theo kịp đâu!
Sau đó cả rời khỏi căn phòng và chạy sang phòng bên cạnh với Phong Uy và một người bạn đang đợi sẵn. Cuối cùng, nhóm của họ tìm được cuốn sổ trong một chiếc rương nhỏ giấu sau bức tranh treo tường. Một mảnh bản đồ cuối cùng dần đến cây cổ thụ giữa sân trường.
Khi nhóm của Mai Vũ đến nơi, ít nhất hai nhóm khác cũng đã có mặt, tất cả đều cố gắng tìm kho báu dưới gốc cây cổ thụ lớn. Nhưng không ai biết chính xác vị trí của chiếc rương.
Phong Uy nghiêm túc nói:
-Hãy nhớ biểu tượng ở nhà thể chất. Nó là chìa khóa đấy!
Sau lời nói thì cả nhóm đều đưa mắt nhìn xuống gốc cây. Đúng thật! Biểu tượng đó trùng với một chiếc hốc nhỏ dưới gốc cây. Phong Uy nhanh chóng luồn tay vào hốc, kéo ra một chiếc hộp gỗ nặng nề. Nhưng trước khi họ kịp mở, nhóm đối thủ lao đến, cố giành chiếc rương. Một cuộc giằng co hỗn loạn diễn ra, với tiếng hò hét từ khán giả xung quanh.
Mai Vũ gào lên với khuôn mặt hiếu thắng:
Không ai được giành phần thưởng này của chúng tôi!Tớ có cách này....Nhờ sự nhanh trí của Hà Linh, họ dùng nắp hộp gỗ như vũ khí phòng thủ, bảo vệ rương đến phút cuối. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, họ chính thức là người chiến thắng.
Tiếng reo hò vang dội khắp sân trường khi ban tổ chức tuyên bố nhóm Mai Vũ là đội chiến thắng. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên những gương mặt mướt mồ hôi nhưng đầy tự hào.
Cậu bạn cùng nhóm nhìn Mai Vũ, cười tươi:
- Cậu giỏi thật đấy. Đội mình thắng là nhờ cậu!
Mai Vũ:
- Đừng nói quá, là nhờ cả đội mà.
Giữa tiếng hò reo của bạn bè, họ cùng nhau ôm chầm lấy nhau, kết thúc một ngày với đủ cảm xúc - từ hồi hộp, căng thẳng, đến vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]