Diệu Phương Sinh mở to mắt, nhìn từng tên áo đen bị đ.á.n.h tơi bời, mỗi một tên đều chẳng chịu được đến đòn thứ hai, chỉ thấy bọn họ yếu ớt chống trả. Cuối cùng phun m.á.u tươi, ngã xuống đất mà kêu rên.
Đâu còn cái vẻ tàn ác vung đao xẻo thịt, hay lạnh lùng khi chuẩn bị tước đoạt mạng sống của nàng. Bỗng người khiến chúng t.h.ả.m hại lại từ tốn đi đến gần đây.
Diệu Phương Sinh nhướng mày lên, ánh mắt từ đề phòng thành thất thần, nàng dõi theo bóng dáng cao gầy ở trước mặt. Mái tóc người đó bạc xõa sau lưng, phất phơ theo bước chân chậm rãi.
Y phục màu lam thêu họa tiết trắng, vạt áo dài tung bay cùng gió, bên trên đã nhiễm phải máu, trông chẳng còn mấy phần thanh nhã. Tự nhiên, ngươi đó khom lưng, đưa tay về phía nàng.
Diệu Phương Sinh nhìn bàn tay ấy đã hiện nếp nhăn, lại liếc sang gương mặt người đó. Đôi mắt già nua mà ánh lên dịu dàng, hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng.
Nàng không nhịn được, khẽ thốt ra tiếng nói: "Đại hiệp, người rất đẹp lão..."
Người đó nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, ít sau cất giọng hỏi: "Cô nương, có thể đứng lên không?"
Diệu Phương Sinh hơi ngờ vực, cuối cùng nhớ ra mình vẫn đang ở dưới đất, nên vội vàng chống tay đứng dậy. Mọi cử động của nàng đều mạnh mẽ, ảnh hưởng đến những vết thương trên cơ thể, m.á.u tuôn dữ dội hơn.
Nàng không cảm nhận thấy, cứ vô tư loay hoay. Còn người đó đã nhìn ra dòng m.á.u đang lan dài trên y phục Diệu Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/5021299/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.