Gia tộc của hắn đều bị giết bởi tên hôn quân khốn khiếp, năm đó Văn gia liều chết bảo vệ cầu hoàng đế lên ngôi vua, giờ hắn già yếu, vì dọn đường cho hoàng tử hắn yêu quý mà không màng công lao năm đó của các công thần mà đuổi cùng giết tận.
Ba gia tộc Văn gia, Liễu Gia và Tố gia bị gán tội phản bội hoàng đế mà diệt tộc.
Hắn dưới sự bảo vệ của ám vệ riêng phụ thân để lại mở một đường máu cứu hắn chạy thoát nhưng không một ai còn sống.
Dật dờ như kẻ ăn mày không biết qua bao lâu rốt cuộc gặp được thần y và đồ đệ của hắn, bai sư học y.
Hắn của ngày hôm nay trong máu đều chỉ có hai chữ báo thù.
Trong lúc mải mê chìm vào hồi ức, hắn không hề biết đôi mắt cùng biểu cảm của bản thân lúc này trông vô cùng đáng sợ.
Càng đáng sợ hơn là Trần Hàn Du và Dâu Tây đều đang nhìn hắn.
Trần Hàn Du thở dài, ngươi đến đó làm cho hắn tỉnh táo lại đi.
Dâu Tây lé mắt " Không thích, ngươi tự đi đi, lão thần y!!"
"Ngươi!!!"
Dâu Tây le lưỡi: "Gọi thế sai sao? Ngươi nha, ta ngày một lớn lên đều thay đổi hình dạng, ngươi xem ngươi một chút cũng không thay đổi. Thực khiến người ta ghen tị."
"Hảo sao? Đi, mau mau đánh tỉnh tên đệ đệ nhà ngươi!"
"Nhà ta? Rõ là đồ đệ ngươi nhặt về!!!"
Dâu Tây bùng nố.
Trần Hàn Du thật bất đắc dĩ, mỗi khi chỉ có hai người, cô liền lười gọi hắn là sư phụ luôn.
Ai ai, hắn tạo cái nghiệt gì nha.
Trần Hàn Du đi tới gõ đầu Thanh Lâm.
"Còn không tỉnh táo lại cho ta, lần tới sẽ cho ngươi biết đủ."
Thanh Lâm lúc này mới hoàn hồn, biết mình vừa thất thố vội vàng xin lỗi liền đứng dậy tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Ngày hôm sau, từ phòng Trần Hàn Du bước ra một lão già tóc bạc phơ nhưng nhan giá trị vẫn biểu đạt rõ người này khi trẻ nhất định từng là một đại nam nhân tuyệt mỹ vô song.
Thanh Lâm còn ngơ ngác không biết lão già trước mặt mình là ai thì đã thấy Dâu Tây bổ nhào lên la to.
"Nha, lão thần y nhà ngươi hôm nay còn dịch dung cơ đấy, ta còn tưởng ngươi sẽ giữ nguyên vẻ đẹp của thiếu niên anh tuấn soái khí đi khám bệnh chứ!"
Trần Hàn Du đầu đầy vạch đen.
"Sợ người khác không biết ngươi mọc hai cái mồm đấy"
Dâu Tây trợn mắt: "Ngươi mới hai cái mồm ấy!"
Thanh Lâm ngượng ngùng, hắn lại bị bỏ qua rồi ai ai~
"Đây là sư phụ sao?"
Dâu Tây trừng hắn: "Hỏi thừa, nha~ "
Dâu Tây đột nhiên giả vờ như bừng tỉnh.
"Đã quên cái trình độ của ngươi còn chưa biết được dịch dung đâu, vậy làm sao mà báo thù đây."
"Sư tỷ!!!"
Thanh Lâm mặt mày trắng bệch.
Lão thần y Trần Hàn Du chỉ nhìn qua nhàn nhạt, không có ý tứ nói chuyện.
Dâu Tây nhìn hắn chuyển đề tài.
"Đúng rồi, tiểu sư đệ, đệ cũng qua đây ta dịch dung cho, đệ với khuôn mặt như thế dễ bị lộ lắm, đừng quên hôm nay chúng ta sẽ đi khám bệnh cho ai a~"
Thanh Lâm cúi đầu, phải rồi, hôm qua là ngày cuối cùng khám bệnh miễn phí cho dân, hôm nay sẽ bắt đầu khám bệnh cho nhà quyền quý kiếm bạc để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Mà hôm nay, người sư phụ khám bệnh cho chính là con trai của kẻ đã diệt toàn tộc của hắn. Đương kim hoàng đế hiện tại.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, để cho Dâu Tây giúp hắn dịch dung.
Dâu Tây tạo cho hắn một khuôn mặt trông vô cùng bình thường, ném hắn vào đám đông cũng chẳng ai nhớ được mặt hắn.
Dâu Tây cũng dịch dung cho bản thân, nhưng lại là thiếu niên anh tuấn, so với nhan sắc cũ thì nhan sắc hiện tại bình thường hơn nhiều.
Ba thầy trò cùng nhau lên xe ngựa vào cung diện thánh, sau khi xuống xe ngựa, dưới sự dẫn dắt tận tình của thái giám bên người hoàng thượng, chẳng mấy chốc ba người đã đến tẩm cung của hoàng đế.
Khi Trần Hàn Du chuẩn bị quỳ thì đã được hoàng đế bước nhanh chân hơn đỡ lấy tay.
"Thần y, miễn lễ. Rốt cuộc ngươi cũng đến."
"Thần không dám."
Vừa nói, hoàng đế liền an bài thái giám đưa hai người Thanh Lâm và Dâu Tây ra ngoài đợi, chỉ giữ lại một mình thần y.
Dâu Tây tiếc hận vô cùng, cô còn chưa được nhìn thấy thánh nhan đã bị đuổi đi ra ngoài rồi.
Ai ai ai~
Liếc nhìn sang Thanh Lâm, thấy khuôn mặt hắn trở nên an tĩnh bình thường mới yên tâm. Khi nãy vừa nghe giọng hoàng đế, cái tên tiểu tử này vậy mà thất thố như vậy, cả người đều run lên bần bật tràn đầy hận ý cùng sát ý.
Nếu không phải mình nhanh trí dẫm hắn một cái, hậu quả khó lường a~
Hai người được thái giám dẫn ra tản bộ hoa viên, đến trước đình nghỉ chân, hai người liền ngồi nghỉ. Rất nhanh điểm tâm và trà nước đã được đưa lên.
"Ngươi nha, thù hận gì cũng phải giấu trong lòng cho thật kỹ, cho đến khi chưa đủ lớn mạnh tốt nhất không cần bứt dây động rừng nha~"
Chờ bọn người hầu đứng chờ khá xa, Dâu Tây mới đè thấp giọng nói chuyện với hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]