Thời gian thoáng chốc trôi qua, Dâu Tây hiện giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, y thuật của Trần Hàn Du cô đã học được vô cùng thành thạo, nên hắn quyết định dẫn cô đi chu du thế giới, rời khỏi ngọn núi này thăm thú thế giới.
Bao nhiêu năm đã qua vậy mà Trần Hàn Du dường như vẫn giống như năm đó, thời gian dường như đã lãng quên hắn, năm tháng chẳng thể lưu lại chút gì trên cơ thể hắn cả.
Hắn vẫn tuấn lãng như năm sáu tuổi cô gặp hắn, chỉ có cô là theo thời gian ngày một lớn lên mà thôi.
Dâu Tây đã không gọi hắn là sư huynh nữa mà gọi là sư phụ. Mỗi ngày ngoài học tập y thuật thì việc cô thích nhất chính là tán tỉnh hắn.
"Sư phụ, ta khát nước, ngươi nói người ta yêu nhau đều hôn hôn, hôn hôn là hết bệnh nha~"
"Sư phụ~ người ta muốn hôn hôn~"
Trần Hàn Du sau đó chính là mặt đỏ tai hồng, rồi một trận mắng chửi trong xe ngựa, Dâu Tây lại bị ép đọc thuộc lòng sách y thuật cho hắn nghe.
Dâu Tây bĩu môi, "Ta không đọc, sự phụ, ngươi hảo ấu trĩ, mỗi lần đều bắt ta đọc thuộc lòng, ta đã thuộc hết rồi còn đâu!"
Trần Hàn Du cầm sách, giả vờ trấn tĩnh.
"Ngươi đọc thuộc rồi đọc lại càng tốt chứ sao? Còn không mau đọc?"
Dâu Tây phồng má: "Ta không đọc, sư phụ ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta."
Bên ngoài Thanh Lâm cười nhẹ: "Sư phụ, hay để ta thay sư tỷ đọc đi?"
Trần Hàn Du mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói: "Không được, để nàng đọc, ta xem nàng còn nói linh tinh hay không?"
"Sư Phụ~"
Dâu Tây náo ầm ĩ, lúc sau mệt cũng nằm lên đùi hắn ngủ rồi.
Trần Hàn Du thở dài, thật hết cách với nàng. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, nhưng ngay khi sắp chạm vào gương mặt ấy tay hắn lại đột ngột dừng lại.
Hắn thở dài, cầm sách lên xem. Nhưng tâm trí đã bay đi đến phương trời nào.
Thanh Lâm là đồ đệ thứ hai hắn thu nhận vào hai năm trước, là một thiếu niên 13 tuổi, là một đứa trẻ ăn mày nhưng đôi mắt của hắn trong đêm hôm mưa gió đấy lại sáng đến kinh người.
Cả người hắn đều là máu và bùn đất trộn lẫn không trông ra hình dạng, hắn quỳ gối trước cửa y quán ba ngày ba đêm cầu hắn thu nhận hắn vào trong y quán.
Được rồi, hắn đã sống thật lâu, đưa trẻ này quá nặng tình cảm và thù hận, nhưng hắn cảm động rồi, nhận hắn vào làm quét tước dược đường, nhưng rất nhanh, đứa trẻ này đã bộc lộ ra tài năng kinh người, chỉ cần nghe đại phu đọc qua tên thuốc là sẽ nhớ trong đầu, hắn sẽ tự mày mò học thuộc cùng nhận biết từng món dược liệu, lén xem đại phu xem bệnh bốc thuốc sẽ quan sát tỉ mỉ, ghi nhớ trong đầu, chỉ một tháng quét tước y quán hắn đã có thể xem được bệnh nhẹ cho bệnh nhân.
Hắn cuối cùng cũng mủi lòng, nhận hắn làm đồ đệ, dạy hắn xem bệnh bốc thuốc, truyền cho hắn y thuật cổ truyền và bắt hắn tuyên thệ, học chữa bệnh cứu người không thể giết người.
Sau đó, hắn cũng theo cùng Trần Hàn Du và Dâu Tây đi chu du khắp nơi chữa bệnh cứu người.
Dâu Tây ngủ đã rồi cũng tỉnh dậy, bụng rất đói nha, xem ra đã đến nơi. Xe ngựa dừng lại, đây hình như là bên ngoài kinh thành, cuối cùng cô cũng sắp đặt chân đến nơi mà trước đây nguyên chủ sinh sống.
Tâm trạng hơi trùng một chút, Dâu Tây lắc lắc đầu, cùng sư phụ và tiểu sư đệ dựng lều khám chữa bệnh miễn phí.
Chỉ trong ba ngày, việc Thần Y dựng lều chữa bệnh miễn phí giúp bách tính nghèo khổ đã truyền khắp kinh thành.
Danh tiếng thần y thì không cần phải nói, chỉ là ông đã ở ẩn rất lâu chưa từng xuất hiện ở kinh thành, nghe nói ông luôn chỉ sống trên đỉnh núi khám chữa bệnh cho người dân nơi đó.
Rất nhanh, rất nhiều nhà giàu quan lại đều bí mật tìm gặp muốn nhờ thần y đến khám giúp mình nhưng tất cả đều bị từ chối.
Lúc này Dâu Tây cùng Thanh Lâm đang bận rộn giúp Trần Hàn Du bốc thuốc và xem bệnh, hai người y thuật vô cùng cao minh rất nhanh thanh danh đồ đệ của thần y có một thân y thuật cao cũng truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành.
Đến kinh thành cũng đã được hơn một tháng, số người đến khám bệnh cũng vơi đi nhiều.
Dâu Tây đang khám cho một bé gái cả người đều gầy yếu, đen nhẻm, bụi đất bám trên người khiến nhìn không ra dung nhan vốn có.
Dâu Tây sau khi xem bệnh thì viết đơn thuốc, bảo dược đồng đi lấy thuốc.
"Em tên là gì? Nay đi khám chỉ có một mình em thôi sao?"
Bé gái nhìn thiếu niên tuấn lãng với dung mạo đẹp tuyệt luân trước mắt thì vô cùng ngượng ngùng.
"Em là cô nhi, nghe nói thần y khám bệnh miễn phí liền lén trốn ra đây khám bệnh."
Dâu Tây đưa tay sờ đầu đứa nhỏ, lấy trong gói bên cạnh vài miếng điểm tâm đưa cho nó.
"Đói không? Ăn đi! Mấy hôm nữa chúng ta sẽ không khám chữa bệnh nữa mà sẽ phát cháo cho người nghèo. Khi ấy hãy gọi những người em quan tâm đến nhé!"
Đứa trẻ hai mắt phát sáng, gật đầu lia lịa. Sau khi nhận bao thuốc thì liền chạy đi báo tin.
Thanh Lâm nhìn Dâu Tây và Trần Hàn Lâm mày khẽ nhíu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]