Dâu Tây cố vựng dậy thân mình, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi ngược lại hoàn toàn nơi sẽ gặp vợ chồng già, trên đường đi, Dâu Tây cũng hết sức cẩn thận xung quanh, tránh nơi nhìn thấy dấu vết của động vật nguy hiểm, cũng tiện tìm chút hoa quả dại ăn lại sức.
Thực sự cơ thể này mất máu quá nhiều, Dâu Tây không dám chậm trễ, đi mãi, đi mãi cho đến khi cơ thể thực sụ chịu đựng không nổi mà ngất đi lúc nào không biết.
Tỉnh lại, Dâu Tây ngửi thấy mùi thuốc và mùi dược liệu khắp nơi, còn ngửi thấy cả mùi trúc thơm ngát dịu nhẹ.
Trên người vết thương giống như đã được thay dược đắp thuốc, không còn đau đớn khó nhịn như lúc trước.
Dâu Tây khẽ cử động cơ thế, khó khăn ngồi dậy lại đột ngột có một giọng nói vang lên.
"Ngươi không nên ngồi dậy, động đến vết thương sẽ chảy máu, nên nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Dâu Tây giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra. Là bóng lưng một nam tử mặc y phục màu xanh lam, hắn chỉ đơn giản đứng đó đảo thuốc trên sạp mà từ trên người hắn khí chất cao quý thoát tục vẫn toát ra khiến người ta không tự chủ mà bị thu hút nhưng trong lòng lại nảy lên cảm giác kính trọng.
Dâu Tây nhíu nhíu mày, đánh giá vết thương trên cơ thể, cổ họng đau rát khiến cô vừa muốn mở miệng nói chuyện liền phát ra âm thanh ho khan khó chịu.
Nam tử nghe tiếng ho khan của Dâu Tây, rốt cuộc dừng tay đảo thuốc nhẹ nhàng đi về phía bàn rót một chén nước xoay người đi về phía Dâu Tây.
"Trước uống nước nhuận nhuận cổ họng"
Dâu Tây vươn tay cầm cốc nước lại xuýt chút nữa bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của nam nhân này doạ cho giật mình.
Không thể không nói nam nhân trước mặt này được trời ban cho nhan sắc quá xuất chúng, để mà nói nhiều nữ từ cũng không có được khuôn mặt đẹp như hắn.
Nhất là đôi mắt trông vô cùng đặc biệt, mắt của hắn có màu vàng nhạt, đúng thế, cô không hề ngoa tý nào là màu vàng nhạt, tựa như một viên đá quý đẹp đến mê đảo hồn người.
Dâu Tây không dấu vết cụp mắt xuống cẩn thận uống nước, dòng nước ấm áp tràn vào cổ họng khiến cô không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Lúc này đặt cốc xuống mới phát hiện nam nhân kia vậy mà vẫn luôn nhìn cô chằm chăm, Bị một nam nhân đẹp như vậy nhìn chăm chăm khiến Dâu Tây cũng có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Cái kia, ta..."
Nam nhân sắc mặt nhàn nhàn, quay người.
"Ngươi bị thương nặng như vậy, trước cứ ở tạm chỗ ta sau lại nói."
Dâu Tây cười gượng gạo: "Cảm ơn ngươi cứu ta.".
Nam nhân tựa như không để ý lắm, lại tiếp tục đảo thuốc, thật lâu lâu đến độ Dâu Tây nghĩ hắn sẽ không nói gì tiếp cô đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì lại đột ngột nghe hắn nói chuyện.
"Ngươi vì sao mà bị thương?"
Dâu Tây ngẩng đầu nhìn người đang đảo thuốc, suy nghĩ một chút liền trả lời.
"Ta vốn cùng mẫu thân đi chùa dâng hương, lại gặp đạo tặc nên tách ra khỏi mẫu thân, sau lại một đường bị thích khách đuổi giết, sau đó thì ngất đi, tỉnh lại thấy chưa chết nên ta trốn chạy mãi, tỉnh lại thì lại ở đây rồi."
Sau đó Dâu Tây được người nam nhân này chăm sóc dưỡng thương rất cẩn thận, mỗi khi hắn chăm sóc cô, thay cô đổi thuốc và băng gạc, cô đều cảm thấy hắn giống như trở thành một người thầy thuốc vô cùng yêu nghề vậy, hết lòng vì bệnh nhân nhưng khuôn mặt lại luôn tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách.
Thi thoảng Dâu Tây cũng bắt chuyện với hắn, nhưng chẳng mấy khi được đáp lời, cô cũng lười quản.
Trong quá trình dưỡng thương, Dâu Tây có thể tạm đánh giá về hắn là một người trầm tĩnh kiệm lời, những việc khác bình thường nhưng riêng đối với sách thuốc và khám chữa bệnh thì tuyệt đối vô cùng nghiêm túc.
Nói thực Dâu Tây rất thích nhìn hắn bận rộn nấu ăn, hắn nấu không phải ngon nhưng dáng vẻ khi nấu vô cùng chuyên chú tỉ mỉ từ người hắn sẽ toát ra một loại sức hút ma lực thần kỳ khiến người khác kìm lòng không được mà mê loạn tâm hồn.
Một hôm khi hắn đang chăm chú đảo thuốc trong sân, Dâu Tây chợt nhớ ra đến giờ vẫn chưa biết tên của hắn.
Um, mọi khi cô xưng hô với hắn như nào ư? Chính là này, hầy...và thầy thuốc kia....
Dâu Tây ho khan hai tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ vớ vẩn của mình, ngón tay theo thói quen vuốt ve chiếc vòng quấn quanh tay mình.
"Thầy thuốc, ngươi tên là gì? Ta cảm thấy vết thương mình không sắp khỏi, ta không biết sau khi khỏi sẽ đi đâu."
Dâu Tây đứng dậy, chạy bước nhỏ về phía hắn, đứng song song cạnh hắn xong liền giơ đôi tay trắng trắng mập mập lên cùng giúp hắn đảo thuốc.
Chuyện này cô đã làm rất nhiều lần, lần đầu tiên khi cô chủ động giúp hắn làm vài việc lặt vặt hắn tuy kinh ngạc nhưng cũng không thể hiện gì nhiều chỉ lời ít ý nhiều dạy cô một chút nếu cô làm không đúng.
Bây giờ cũng đã quen tay, đôi tay của hắn thon dài xinh đẹp chỉ là đầu móng hơi vàng vì quanh năm ngâm tay trong thuôc.
Trong khi chờ hắn trả lời, lâu, lâu đến độ cô cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa hắn lại đột ngột lên tiếng.
"Ta tên Trần Hàn Du, ngươi thì sao?"
"Dâu Tây?"
Trần Hàn Du nhướng mày nhìn cô chẳm chằm.
Dâu Tây cười hì hì, "Ta tên là Bùi Tinh Vũ"
Hắn gật đầu nói: "Tên không tệ!"
Dâu Tây cười, hắn lại hỏi : "Sau khi vết thương hoàn toàn lành lại, ngươi muốn đi đâu?"
Dâu Tây ngẫm nghĩ: "Ngươi có nhận đồ đệ không? Ta muốn bái ngươi làm thầy."
Rốt cuộc Trần Hàn Du cũng dừng lại bàn tay đang đảo thuốc quay lại nhìn Dâu Tây.
Hắn luôn không biết đứa trẻ này tại sao mới mấy tuổi nhưng cách nó thể hiện luôn khiến hắn thi thoảng quên mất nó chỉ là một đứa trẻ con mà coi nó thành người trưởng thành.
Từ khi tỉnh lại, tất cả những gì nó thể hiện đều khiến hắn ngạc nhiên cùng nghi ngờ sâu sắc về việc hắn liệu đã thực sự hiểu trẻ con?
Bị thương nhưng không hề khóc lóc hay thậm chí kêu đau, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không hề có lấy một tia hoảng loạn hay sợ hãi. Rất ngoan ngoãn không hề khóc nháo như mấy đứa nhóc trong gia đình hắn. Đứa trẻ này tự mình làm mọi thứ trưởng thành đến mức độ khiến hắn nhiều khi thực sự quên mất nó mới chỉ là một đứa nhóc mới sáu tuổi.
Rốt cuộc hắn nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay xoa đầu nó.
"Ngươi không muốn đi tìm cha mẹ của mình sao?"
Dâu Tây đột nhiên bị xoa đầu thì sững sờ, cô bĩu môi: "Ta không phải trẻ con"
Nói xong lại thấy khóe miệng hắn giương cao hơn, Dâu Tây đột nhiên mới nghĩ đến chỉ có trẻ con mới hay nói mình lớn rồi, mình không còn trẻ con nữa. Dâu Tây mặt đen đi một chút rốt cuộc quay đầu đi không nhìn hắn.
"Ta không phải con ruột của họ, này là họ thiết kế muốn bỏ rơi ta, lại bất ngờ gặp phải một đám người muốn giết ta, tuy không phải họ sai xử nhưng dù sao ta bị thương suýt chết là thật, chuyện bắt đầu là do họ nhận nuôi ta, giờ cũng coi như không còn là con họ ta muốn sống cuộc đời của chính mình."
"Ngươi thu nhận ta đi?"
"Ta cái gì cũng có thể làm nha!"
Dâu Tây cười đắc ý nhìn hắn: "Sao nào? Sau này lớn lên ta còn có thể làm vợ ngươi nha!" (D
"..."
Trần Hàn Du suýt chút thì sặc nước bọt của chính mình.
"Ăn nói linh tinh"
Dâu Tây bịt miệng cười: "Chính là trêu đùa ngươi nha!"
Trần Hàn Du đứng dậy tiếp tục đảo thuốc.
"Được thôi, ta sẽ thu nhận ngươi."
Dâu Tây cười híp mắt: "Bái kiến sư huynh!!"
Giọng nói trẻ con phát ra thanh thúy giòn tan, vang vọng khắp ngôi nhà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]