Khi Bùi Tinh Vũ rốt cuộc cũng đến cửa Bùi phủ, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt rốt cuộc cô ấy không kìm chế được mà bật khóc, ngay lúc họ định gọi cửa thì vừa lúc có một chiếc xe ngựa dừng lại, từ trên xe ngựa xa hoa một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp trên người ngập tràn tình mẫu tử dắt tay một nam hài tầm tám chín tuổi xuống
xe.
Người phụ nữ này đúng là mẫu thân của Bùi Tinh Vũ, đứa trẻ bên cạnh cũng là con trai của họ.
Bùi Tinh Vũ khóc cười tiến lên định ôm bà lại bị người hầu cản lại. Sau khi nghe cô là con gái Bùi Tinh Vũ của bà thì ánh mắt mọi người đột ngột trở nên kỳ quái cùng khinh thường, đám người hầu vũ nhục cô ấy, mẫu thân cô ấy lại ôn nhu cười với cô nói con gái bà ấy đã chết rồi nhưng bàn tay âm thầm xiết chặt.
Mặc cho Bùi Tinh Vũ dùng mọi cách nói cùng chứng minh đều không ai quan tâm cô ấy, Bùi phu nhân còn nói cô làm bà thương tâm, nói cô không biết xấu hổ khi nhận làm con gái mất tích nhiều năm của bà ấy, nói năng rất thậm tệ còn sai người đánh bản tử ném cô cách xa phủ một chút.
Bùi Tinh Vũ tuyệt vọng, đau khổ, nhưng không một ai quan tâm, người thương nhân nghĩ cô lừa hắn liền nhân lúc cô bị thương nặng mà bán cô vào thanh lâu với giá cao.
Cha mẹ không nhận, bị người bán vào thanh lâu, Bùi Tinh Vũ đau khổ tuyệt vọng nháo một trận rồi trốn thoát.
Trong những ngày trốn chui trốn lủi cô nghe ngóng tin tức của Bùi phủ.
Năm đó Bùi phu nhân dẫn con gái Bùi Tinh Vũ đi thắp hương cầu phúc nào ngờ nửa đường gặp phải đạo tặc, Bùi phu nhân may mắn sống sót nhưng con gái của bà lại không may mắn như vậy bị đạo tặc giết chết, mấy hôm sau cũng tìm được thi thể chỉ là cơ thể đã bị biến dạng, mặt bị huy dung nặng nề, Bùi phu nhân đau lòng đến muốn sống muốn chết.
Thừa tướng đại nhân càng không nói, sai người nhất định phải tìm được bọn đạo tặc thảo một cái công đạo cho cô con gái quá cố của mình.
Bùi Tinh Vũ không ngờ, mình còn sống ở đây vậy mà bị xem như người đã chết chẳng trách họ không nhận cô.
Cuối cùng cô vẫn bị bắt lại, ma ma quản sự rất tức giận nhốt cô vào tầng cao nhất của lầu các, tưởng cứ bị nhốt mãi như vậy nhưng bà ta có rất nhiều cách hành hạ người để họ phục tùng mình, rốt cuộc không chịu nổi dày vò,
Bùi Tinh Vũ cũng chịu tiếp khách nhưng là bán nghệ.
Ma ma rất hài lòng, cô nương nào ở chỗ của bà mà từ đầu không phải bán nghệ chứ không bán thân.
Ma ma cho người dạy Bùi Tinh Vũ học múa, nhưng không ngờ cô ấy rất có thiên phú, học một hiểu mười, còn tự mình sáng tạo ra múa hoa sen vô cùng đẹp mắt.
Không chỉ học múa, mama này còn đầu tư mời thầy về dạy cô đủ thứ cầm kỳ thi họạ, Bùi Tinh Vũ học gì cũng nhanh thậm chí chỉ trong thời gian ngắn được mọi người đều biết đến, cô tỏả sáng như thế đồng thời cũng kiếm được rất nhiều tiền về cho bà ta.
Chẳng mấy chốc Bùi Tinh Vũ trở thành cây hái ra tiền của thanh lâu này, rất được lòng chủ nhân phía sau thanh lâu.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cô bị mama nửa ép buộc nửa uy hiếp bán đi đêm đầu tiên của mình bằng cách đấu giá, một cái giá vô cùng đắt đỏ. Càng bởi sự nổi tiếng vang xa về tài nghệ của mình, đêm đầu tiên đó càng có giá trị lợi dụng đối với chủ nhân phía sau thanh lâu.
Bùi Tinh Vũ sau khi tỉnh dậy phát hiện mình bị mama tính kế nhiều lần tự tử không thành sau đó lại biết, cha mẹ nuôi dưỡng cô ở rừng sâu kia tìm đến biết cô trở thành nữ tử thanh lâu thì vô cùng khinh thường, mặt dày đòi tiền nuôi dưỡng từ mama thanh lâu, mama thuận lý thành chương cho tiền lại tính trên đầu nàng, thật sự đáng khinh vô cùng
Rốt cuộc cô và mama đạt thành hiệp nghị, cô chỉ cần làm ở đây cho đến khi trả hết nợ nần cho bà ta bà ta sẽ cho cô tự do.
Nhưng có thể sao? Chỉ là kế hoãn binh tạm thời của bà ta mà thôi, khi cô còn giá trị bà ta không thiếu cách khiến cô dây dưa ở đây kiếm tiền cho ba ta.
Sau đó Bùi Tinh Vũ vẫn nhiều lần cố gắng liên hệ với Bùi Phủ để chứng minh thân phận nhưng đều bặt vô âm tín.
Cho đến một ngày cô hầu hạ khách, đó là một ngày trời xuân vô cùng xinh đẹp, có gió nhẹ có cánh hoa, Bùi Tinh Vũ được đưa đến phục vụ những kẻ quyền quý nảy, trong đó có một người trước đây là cấp dưới của Bùi Thừa tướng giờ đứng dưới trướng của ông nên thăng chức rất nhanh.
Chuyện ông ta nói ra lại khiến cho Bùi Tinh Vũ đau khổ đến tưởng chừng muốn chết đi.
Thì ra năm đó Bùi Phu nhân đã lấy chồng được ba năm lại chưa có con, đi coi bói được chỉ điểm nói là phải nhận nuôi một đứa con gái mới có thể sinh ra con trai.
Sau đó Bùi Tinh Vũ không hiểu sao không có chút ký ức, chỉ biết khi được Bùi phu nhân nhận nuôi, cô đã là con gái của bà ấy. Cô cũng cho rằng mình là con gái của họ, là đại tiểu thư của phủ thừa tướng.
Nhưng giờ lại biết mình không phải con gái của họ, đau đớn trong lòng khiến nàng suýt chút nữa thất thố trước mặt khách nhân.
Bùi Tinh Vũ biết được sự thật cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhiều lắm, dù đau khổ đến chết lặng ai lại quan tâm đến một cô gái là nữ tử trong thanh lâu đây.
Chỉ có điều chưa thoát khỏi thanh lâu, trong một đêm Bùi Tinh Vũ đột ngột chết bất đắc kỳ tử.
Còn rất nhiều việc chưa làm lại chết một cách kỳ lạ như thế, trong thời gian làm hồn ma vất vưởng cô từng đi qua nhìn chăm chăm vợ chồng già cưu mang mình năm đó.
Thì ra họ có một đứa con trai chết trẻ, thương con trai còn trẻ đã chết lại chưa lấy vợ, tình cờ gặp cô trong rừng họ liền nảy ra ý tưởng nuôi cô đủ tuổi liền sẽ làm hôn lễ cho con trai của mình, và cô chính là người được chọn. Họ vậy mà định để cô kết hôn với một người chết, sống sờ sờ bị chôn sống, Bùi Tinh Vũ không biết bản thân nên cảm thấy vui hay buồn.
Vui vì không phải kết hôn với người chết nhưng lại vẫn chết ở trong thanh lâu.
Bùi Tinh Vũ vất vưởng mãi, cô trở lại thanh lâu nơi mình chết, nhìn họ ném thân thể mình trên bãi tha ma, nhìn miếng ngọc bội tuỳ thân của mình rơi vào tay kẻ khác.
Bùi Tinh Vũ cười tự giều, xinh đẹp tài năng đến vậy, kiếm cho thanh lâu không ít tiền, chết đi tiền cô để dành tích cóp bấy lâu cũng đều thuộc về họ, vậy mà đến một cỗ quan tài họ cũng không muốn bố thí cho cô.
Bùi Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở ủỷ khuất, rốt cuộc cô khóc như mưa, càng khóc sự oán hận trong lòng càng lớn, cô tại sao lại phải sống khổ sở như vậy, chết đến một phần mộ tử tế cũng không có, thậm chí vì sao chết cũng không biết.
Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tâm nguyện của Bùi Tinh Vũ là phải sống sót, sống có tôn nghiêm, cô muốn tìm đến cha mẹ ruột của mình hỏi họ, tại sao lại vứt bỏ cô, tại sao lại sinh cô ra để vứt bỏ cô.
Dâu Tây tiếp thu xong hết thảy thì thở dài, cô có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Chỉ là cách làm của cô ấy không đúng nên mới dẫn đến bi kịch như thế.
Dâu Tây suy nghĩ thật nhanh, trước mắt phải rời khỏi chỗ này, vợ chồng kia đều là người cưu mang không có ý tốt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]