🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tuyết Linh trong một lần ngã bị thương phải đến bệnh viện băng bó lại gặp được Hắc Kỳ.

Hắc Kỳ giống như thiên sứ rọi sáng trong cuộc đời tăm tối của Tuyết Linh, anh ta ân cần chăm sóc băng bó vết thương cho Tuyết Linh, trò chuyện an ủi cô, săn sóc cô như một người tình.

Chăng mấy chốc Tuyết Linh đã bị chìm đăm trong tình yêu của Hắc Kỳ. Trong những ngày tháng ở bệnh viện đi tới lui chỉ vì được gặp Hắc Kỳ, Tuyết Linh cũng quen một cậu bé tên là Bùi Vĩnh, cậu bé ấy bởi vì bị người ta hãm hại đánh đến nhập viện điều trị. Nghe nói chỉ chậm một chút nữa thôi cậu bé ấy nhất định phải chết.

Tuyết Linh gặp cậu ấy là lúc cô ôm một bó hoa hướng dương đi qua phòng bệnh của cậu. Bùi Vĩnh nhìn thấy cô ôm hoa thì đẩy xe lăn ra phía cửa chào cô.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Tuyết Linh với Bùi Vĩnh. Trong thời gian Bùi Vĩnh ở bệnh viện, Tuyết Linh cũng hay qua phòng trò chuyện và tặng hoa cho cậu bé. Cậu bé nói thích nhất hoa hướng dương vì thế mà mỗi lần đến thăm, Tuyết Linh đều tặng cậu một vài món đồ nhỏ có hình hoa hướng dương.

Tuyết Linh coi cậu bé như em trai của mình cho đến khi mẹ cậu mang thai.

Tuyết Linh tự ti yếu ớt trong lòng không chấp nhận được việc mẹ sẽ có em bé nên trong lúc nhất thời, hai người cãi nhau Tuyết Linh đã lỡ tay đẩy ngã bà xuống khiến Lâm Y Trân bị xảy thai, sau này cũng không thể có con được nữa.

Tuyết Linh vô cùng ân hận và hối hận vì hành động của mình. Cô luôn dằn vặt bản thân và trách sự ích kỷ của mình hại mẹ nhưng câu xin lỗi lại chẳng thể thốt thành lời.

Lâm Y Trân vô cùng đau khổ nhưng vì yêu thương Tuyết Linh chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Mỗi đêm bà đều khóc ướt gối. Người đau khổ hơn cả có lẽ chính là Giang Hải, đứa con đầu tiên của ông với người mình yêu cứ như thế đã không còn. Giang Hải đối với Tuyết Linh cũng thay đổi, lạnh nhạt dần. Không chỉ Giang Hải, ngay cả Lâm Y Trân đối với Tuyết Linh cũng không còn như trước.

Vốn dĩ ông luôn muốn coi Lâm Tuyết Linh như con gái của mình mà đối đãi nhưng mỗi lần đều là mặt nóng dán mông lạnh. Lâm Tuyết Linh lúc nào cũng giữ khuôn mặt thờ ơ vô cảm.

Giang Thành sau chuyện này cũng rất ít khi ở nhà, lần duy nhất Tuyết Linh gặp lại là lúc đó Giang Thành trên người đều quấn nhiều băng gạc, đang được hai người hộ sĩ đỡ lên phòng mà thôi.

Tuyết Linh cô đơn ở trường, về nhà cũng bị ghẻ lạnh, điều an ủi cô duy nhất chính là Hắc Kỳ và Bùi Vĩnh.

Cho đến một ngày, Hắc Trụ đến nhà, nói với Giang Hải và Lâm Y Trân, ông muốn đón Tuyết Linh đi về nhận tố quy tông, nói Lâm Tuyết Linh chính là con gái của Hắc Trụ hắn.

Gia tộc nhà họ Hắc rất lớn mạnh, lớn mạnh hơn cả là thế giới ngầm. Khi Hắc Trụ đến, Lâm Y Trân và Giang Hải vẻ mặt rất bình tĩnh có vẻ như đã sớm biết chuyện. Hai người chỉ quay sang hỏi Lâm Tuyết Linh, muốn ở đây hay trở về làm con gái nhà họ Hắc.



Lâm Tuyết Linh không hề suy nghĩ đã lập tức trả lời muốn đi theo Hắc Trụ, cô luôn cảm thấy nơi này không thuộc về mình, mà mình đang chiếm dụng vị trí không phải của mình. Nhưng Lâm Tuyết Linh không biết, bước chân vào ngưỡng cửa của Hắc gia, đó mới thực sự là địa ngục.

Hắc Trụ đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng đôi khi ông nhìn cô, khiến Tuyết Linh có cảm giác như ông không phải nhìn mình, mà là xuyên qua mình để nhìn đến người khác. Cảm giác đó vô cùng rợn người.

Càng đáng nói hơn, thiên sứ tưởng chừng là ánh sáng soi sáng cuộc đời cô hoá ra lại là con ác quỷ đội lốt thiên Sứ.

Từ khi Tuyết Linh về Hắc gia, mỗi lần nhìn đến ánh mắt âm độc của Hắc Kỳ nhìn mình đều khiến cả thể xác lẫn tâm hồn của Tuyết Linh vỡ vụn, rốt cuộc, vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, sau khi đón một sinh nhật đầy hào nhoáng xa hoa và đầy giả tạo.

Tuyết Linh ngủ dậy thấy mình đang nằm trên bàn giải phẫu, Hắc Kỳ đang nhìn cô cười dịu dàng nhưng lời nói từ miệng hắn lại khiến cô chết sững.

"Tiểu Linh, em trông thật giống mẹ em, đều khiến người ta chán ghét, có biết năm đó mẹ em chết thế nào không?

Bà ta bị chính người mình yêu thương nhất ép chết, người mà em gọi là ba đấy. Lâm Y Trân nào phải mẹ em, bà ta là bạn thân duy nhất của Lâm Phụng, mẹ của em."

Tuyết Linh ngơ ngác nghe hắn nói, rõ ràng từng chữ hắn nói cô đều hiểu nhưng khi ghép lại thành câu dài lại như kẻ ngốc ngẩn ngơ nghe không hiểu gì.

Hắc Kỳ thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tuyết Linh đột nhiên nụ cười tắt ngấm, khuôn mặt trở nên ngoan độc đáng sợ.

Hắn giơ tay bóp lấy cổ cô, đôi mắt đỏ ngầu.

"Đều là mẹ con mày khiến mẹ tao mãi mãi phải làm tiểu tam, khiến tao trở thành thằng con riêng trong mắt người khác. Mẹ mày thật khốn kiếp, chết thì tính cái gì, cố tình chết vào thời điểm khiến lão già chết tiệt kia nhớ mãi không quên. Còn chiếm vị trí chính thất kia không chịu vứt bỏ, là mẹ con mày ép chết mẹ tao."

Tuyết Linh bị Hắc Kỳ bóp cổ, khuôn mặt thiếu khí đỏ bừng, tay bị trói không thể cử động, cảm giác sắp chết thật đáng sợ. Tuyết Linh vừa ho vừa ngụm to thở hồn hển.

Khi Tuyết Linh tưởng chừng không trụ nổi nữa rốt cuộc Hắc Kỳ buông tay. Hắn thè lưỡi khẽ liếm đôi môi đỏ của mình sau đó vuốt lại tóc rơi xuống trước trán. Hắn ngồi xuống ghế vắt chéo chân cười ngạo nghễ.



"Không sao, ngày tháng còn dài, tao sẽ cho mày nếm trải cuộc sống còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Tuyết Linh sợ hãi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nóng rát, khiền cô không ngừng ho khan.

Hắc Kỳ đứng dậy vẫy tay gọi người, rất nhiều người mặc áo blouse trắng đi vào. Trên mặt họ đều là nhiệt huyết không hiểu nổi khiến cô bất giác liên tưởng đến những nhà khoa học biến thái điên cuồng.

Tuyết Linh lẩm bẩm không nói nên lời:

"Không... Hắc Kỳ, xin anh tha cho em, em đâu làm gì có lỗi với anh, cầu... cầu xin anh..."

Hắc Kỳ không nói thêm lời nào nữa, sau khi hắn rời đi, quãng thời gian địa ngục của Tuyết Linh cũng bắt đầu.

Đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác khiến cô ấy gần như sống lại chết đi hàng nghìn lần.

Cuối cùng không biết ngày tháng năm nào, Tuyết Linh bị tiêm thuốc mê man đi, tỉnh dậy thấy mình ở một nơi non xanh nước biếc xinh đẹp vô cùng, cô nghĩ, cuối cùng mình cũng đã được giải thoát ư? Đây là thiên đàng sao?

Nhưng không, trong lúc cô đang ngẩn ngơ ở tự hỏi thì trước mặt đột ngột xuất hiện một người con trai có khuôn mặt thiên sứ nhưng lại khoác lên mình đôi cánh của ác quỷ.

"Tiểu Linh, ở nơi này em thấy sao? Đẹp chứ?"

Trong khi Tuyết Linh còn ngơ ngác thì người đàn ông có cánh đó đột nhiên ném về phía cô một cái gương khổng lồ. Trong gương là một người phụ nữ có gương mặt và thân hình vô cùng xấu xí đáng sợ, khuôn mặt đáng sợ đó chỉ sợ nhìn một lần là không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.

Tuyết Linh giơ tay, người xấu xí đó cũng giơ tay. Cô sợ hãi vô cùng:

"Chuyện gì thế này, người xấu xí kia là ai???"

"Không, không thể nào là tôi được? Aaaaa"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.