"Đại ca, bọn tôi nhận được tin tức, bên kia Hắc Kỳ đang rục rịch, có vẻ là nhắm đến phu nhân và tiểu thư, ngài xem..."
Giang Hải nhíu mày:
"Vụ buôn bán vũ khí bên kia giao cho Giang Thành, cậu bảo A Tấn đi theo bảo vệ nó, cử cả đội Ss đi cùng, bọn bên đó không dễ chơi đâu, bảo bọn nó cẩn thận."
"Vâng"
"Chuyện lần trước tôi bảo cậu điều tra thế nào, mụ đàn bà giúp việc kia khai chưa?"
"Đại ca, con ả đó khai rồi, là một người có hình xăm con rắn cho ả một số tiền để hãm hại bà chủ, em cho mụ xem hình xăm của bọn Hắc Kỳ, đúng là nó, chỉ khác con rắn của hắn không có mắt còn của bọn Hắc Kỳ có mắt màu đỏ"
Giang Hải trầm tư: "Vậy là không phải Hắc Kỳ, có lẽ còn bên thứ 3 can thiệp. Trước cứ chú ý động thái của bọn
Hắc Kỳ, cậu tăng cường người bảo vệ quanh nhà tôi, chọn ra một người phụ nữ có năng lực mạnh nhất đội G, đưa đến giả trang hộ sĩ đi theo bảo vệ Y Trân."
"Vâng, đại ca, vậy bên tiểu thư thì sao ạ?"
"Bên đó cứ phái người bảo vệ âm thầm là được, con bé không thích bị người giám sát, đừng để nó phát hiện."
"Vâng"
.
.
.
"Tiểu Hân về rồi hả con."
"Vâng"
Dâu Tây và Trang Hân cùng vào nhà, mẹ của Trang Hân là một quý phu nhân vô cùng xinh đẹp, trên người một bộ thong dong, khi cười lên lại càng đẹp.
"Tiểu Hân dẫn bạn về nhà hả?"
"Vâng."
Dâu Tây hơi cúi đầu cười chào hỏi: "Cháu chào cô ạ, cháu là Tuyết Linh."
"Hai đứa lên nhà chơi đi, để lát cô sai người mang lên cho hai đứa một ít đồ ăn vặt"
"Vậy cháu cảm ơn cô, bọn cháu lên nhà trước ạ"
Dâu Tây và Trang Hân lên phòng, đây cũng không phải lần đầu tiên cô đến đây, nhưng chưa lần nào đến mà gặp được anh trai của Trang Hân cả.
Trang Hân ngồi xuống giường, khuôn mặt tiều tuy.
"Linh Linh à, cậu không biết đâu, kể từ hôm anh ấy cưỡng hôn tớ, mỗi lần tớ đều tránh để hai người gặp gỡ, có lần vô tình tớ trông thấy ánh mắt anh ấy nhìn tớ rất lạ, tớ sợ lắm."
Dâu Tây đi một vòng quanh phòng, phòng của Trang Hân rất lớn, nhưng so với phòng của cô vẫn nhỏ hơn một chút. Kể ra, Dâu Tây luôn cảm thấy thế lực của Giang Hải không chỉ đơn giản như những gì mà ông thể hiện nếu không một người cao cao tại thượng như Bùi Nghiêm sao lại có thể để ý đến cơ chứ?
"Linh Linh, Linh Linh"
"Hả?
Trang Hân ánh mắt tròn xoe nhìn Dâu Tây: "Cậu không sao chứ? Tớ gọi cậu nãy giờ?
Dây Tây ngượng ngùng: "Tớ hơi thất thần chút thôi, không sao đâu à."
Dâu Tây cười ngượng ngùng: "Tiểu Hân, cậu ra ngoài ban công hóng gió với tớ một lát đi."
"Hả, à được thôi"
Dâu Tây dắt Trang Hân đi ra ban công đóng cửa lại, sau nó kiểm tra xung quanh ban công một lượt thấy không vấn đề nhưng để chắc ăn vẫn cầm điện thoại đánh chữ.
"Tiểu Hân, anh trai bà quả là một tên biến thái, hắn lắp camera khắp phòng của bà, may mà phòng tắm là không có, không chỉ lắp camera còn có rất nhiều máy nghe lén nữa."
"Hả?"
Trang Hân nghe xong phút chốc khuôn mặt trở nên trắng bệch.
"Vậy tớ phải làm sao bây giờ? Sao anh ta có thể làm như thế với tớ chứ? Thật sự quá đáng lắm rồi, tớ phải nói với mẹ tớ chuyện này."
"Đúng vậy, chuyện này cậu không thể tự mình giải quyết được, chúng ta tìm cơ hội nói với mẹ cậu, nhưng đừng chỉ đích danh là ai, cậu nói khéo một chút, kiểu như dạo này thấy khó chịu, luôn luôn cảm thấy có người theo dõi cậu, nhìn cậu chằm chằm chẳng hạn. Hiểu ý tớ không?"
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ lựa lời nói với mẹ tớ, nhưng căn phòng này phải làm sao? Tớ không muốn ngủ ở đây tý nào?"
Dâu Tây ngẫm nghĩ, Trang Hân không biết mình là con nuôi của bà Triệu, nếu có thể thân thiết với bà ấy thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy sau này.
"Hay là cậu tối nay nói muốn ngủ với mẹ đi, chuẩn bị thêm ít quần áo nữa sau sang nhà tớ ở một thời gian, chờ mọi chuyện ổn thoả rồi quay lại đây cũng không muộn?"
Trang Hân nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy Dâu Tây:
"Linh Linh, nếu không có cậu ở đây cạnh tớ lúc này, tớ thật sự không biết mình ra sao nữa, tớ thật sự sợ hãi, tớ vẫn biết anh trai là con riêng, nhưng dù sao cũng là cùng huyết thống, sao anh ấy có thể làm như vậy với tớ chứ?
Tớ thật sự rất sợ hãi, Linh Linh, tớ sợ lắm"
Dâu Tây thở dài: "Cậu đừng khóc, càng xảy ra chuyện như thế này cậu càng phải mạnh mẽ lên, không có tớ còn có mẹ cậu mà, bà ấy yêu thương cậu như thế nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Trang Hân hít hít mũi, lại nói chuyện thêm một lúc hai người vào nhà, không biết chuyện thì còn có thể thấy thoải mái, giờ biết trong phòng chỗ nào cũng lắp camera thật khiến người ta cảm thấy cả người khó chịu.
"Chúng ta xuống nhà dưới đi, mình cảm thấy không thoải mái."
"Được, cậu dẫn mình ghé qua phòng mẹ cậu đi, mình xem cho phòng mẹ của cậu nữa."
Trang Hân vẻ mặt tràn đầy vui mừng: "Được, đi, mình dẫn cậu đi xem."
Hai người vừa mới đi xuống nhà dưới lại gặp ngay người đàn ông biến thái trong miệng của hai người vừa rồi.
Đúng thế là anh trai của Trang Hân, Trang Thừa Húc.
Anh ta có khuôn mặt vô cùng điển trai kết hợp với đôi mắt đen sâu thăm thằm cùng khí chất lạnh như băng càng tôn lên sự hoàn mỹ của hắn.
Trang Hân vừa thấy hắn chính là một bộ mặt mê trai không thuốc chữa cũng may nhớ ra chuyện hắn làm thì vẻ mặt liền thu liễm trở nên bối rối cẩn trọng xen lẫn chút tức giận.
Dâu Tây cười chào hắn một tiếng liền vội vàng kéo Trang Hân đi về phía phòng ngủ của bà Triệu.
Đằng sau, Trang Hân luôn cảm thấy có một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chăm mình, giống như con cừu đợi chó sói làm thịt vô cùng đáng sợ.
Đằng trước đương nhiên Dâu Tây cũng cảm nhận được. Dâu Tây nhíu mày.
"Tiểu Hân, cậu khai thật với tớ, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?"
Trang Hân vẻ mặt chột dạ lại rất nhanh lắc đầu đối với Dâu Tây thể thốt nói không có.
Dâu Tây nhìn Trang Hân rốt cuộc cũng không nói gì. Vốn dĩ Dâu Tây cô cũng chẳng phải loại đi lo chuyện bao đồng gì, với Bùi Vĩnh nếu không phải thân thể này phản ứng mạnh mẽ cô cũng lười đi giúp.
Trang Hân này nếu đã không muốn nói cô cũng chẳng cần gượng ép làm gì.
Nói hết nước hết cái hoá ra trong lòng người ta căn bản cũng thích anh trai mình, nếu không làm sao cho hắn cơ hội động tay chân.
Vừa này còn biểu đạt vẻ sợ hãi lo lắng, vừa gặp con trai người ta đã quên hết chuyện mình vừa biết.
Đúng là nhan sắc hại người mà.
Dâu Tây cùng trang Hân qua phòng mẹ cô ấy xem xét không có gì dị thường.
Vốn đã bàn tốt qua nhà cô ở tạm vài ngày rốt cuộc thấy anh trai giờ lại do dự, nói lo lắng cho mẹ mình. Dâu Tây gật đầu qua loa liền chào tạm biệt đi về.
Cô cũng lười quản, còn bao nhiêu việc phải làm, ký ức thân chủ vẫn chưa có lấy một chút thông tin.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]