Nguyễn Nam đứng ở cảng biển. Không biết cô đã đứng ở đây bao lâu. Giữa dòng người tấp nập, Nguyễn Nam để ý thấy một đôi nam nữ đang chào từ biệt nhau. Hình như người Nam chuẩn bị đi xa.
Nguyễn Nam chần chờ, cô cứ đứng xa xa nhìn họ. Một lúc sau cô lấy hết can đảm. Từ từ đi tới. Trên tay cầm một bông sen và một bông hoa huệ trắng bó thành một bó hoa. Một bó hoa là người ta thấy kỳ lạ.
Nguyễn Nam từ xa đi tới. Càng tới gần tim cô càng đập thình thịch. Cô đứng lại. Hai người đang nói chuyện nhận ra sự hiện diện của cô.
Người thanh niên nhìn cô gái trước mặt. Đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt ngơ ngác, tràn đầy sự vui vẻ, kinh ngạc, không thể tin được,… nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau cùng xuất hiện trên một khuôn mặt.
Lúc này người thanh niên bình tĩnh nói, giọng nói của anh rất hiền lành, làm cho người ta thấy tin tưởng, thân thiết. Đây là cảm giác của Nguyễn Nam khi nghe thấy người thanh niên nói. Một cảm giác khó tả mà cô không thể diễn tả bằng lời, và cũng là cảm xúc mà cả đời cô không bao giờ quên.
- Tiểu thư, cô chuyện gì không vậy. Người thanh niên rất lễ phép. Nhìn cô ăn mặc, anh đoán cô là một tiểu thư hoặc con gái của gia đình giàu có, nên anh rất lễ phép chào hỏi. Nhưng vị tiểu thư kia, cũng chính là Nguyễn Nam thì lại hơi đơ người, mặt đần ra. Miệng lắp bắp nói:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971782/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.