Thần là bề tôi, nguyện trung thành một đời một kiếp.
- A Mân. Nếu ta không làm hoàng đế nữa thì ngươi có trách ta không?
-Hoàng thượng, nô tỳ là cung nữ của ngài, là bề tôi của ngài, thần sao dám trách ngài được.
-Nhưng bọn họ trách ta.
- Bệ hạ, bọn họ….
-A mân ta muốn truyền ngôi cho chàng.
-Bọn họ ép ngài sao?
-Ta không biết?
- Bọn họ làm sao dám. Bệ hạ ngài mới lên ngôi được mấy tháng, bọn họ làm sao dám.
- A Mân. Ngươi biết không, nếu không phải năm nay ta mới 8 tuổi thì chắc ta cũng không sống được. Mà thôi nếu hắn cảm thấy ta còn nhỏ không hiểu chuyện thì ta cứ coi như ta không hiểu vậy. Không phải còn chàng sao, chàng nói chàng sẽ yêu ta. Chẳng qua….. mà thôi! Thời vậy, mệnh vậy. Ta thật có lỗi với tổ tiên Nhà Lý, với con dân xã tắc vì không là tròn bổn phận. Ta đã có lỗi với tổ tiên rồi, không thể lại có lỗi với con dân nhà Lý được. Ta không làm được vậy để chàng thay ta làm vậy.
….
-A mân, bọn họ nói ta không sinh con nối dõi cho Cảnh. Bọn họ làm sao dám. Là ta không muốn sinh hay là bọn họ không muốn con ta, dòng dõi hoàng tộc Lý gia ta tồn tại…..Mà thôi. A mân. Ta muốn đi tu.
-Bọn họ để ngài đi sao?
-Ta không biết? Cũng không quan tâm.
- Hoàng thượng nói sẽ bảo vệ ngài.
- Không được A Mân. Ta ở lại vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971780/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.