Lúc Lục Tử Hàn đi tới nơi, trên nền đất chỉ còn lại xác của Vũ Minh Hiên cũng yêu bóng đen đang bị vây hãm trong thân thể hắn mà thôi, còn Hạ Phong Linh thì không biết đi đâu rồi.
Lục Tử Hàn hơi hốt hoảng, vội bước nhanh tới chỗ Vũ Minh Hiên.
- nàng ấy đâu rồi?
Cũng không biết Hạ Phong Linh làm gì mà bóng đen kia lúc này lại suy yếu nghiêm trọng, thân thể mờ nhạt gần như có thể tan biến bất cứ lúc nào, thế nên trước sức ép của Lục Tử Hàn, nó chỉ có thể khai thật.
- chết rồi.
- chết? Ngươi đã nói gì với nàng ấy hả, Kỳ Uyên?
Lục Tử Hàn giơ tay lên làm động tác bóp cổ, bóng đen kia cũng chính là Kỳ Uyên liền bị nhấc bổng lên.
Kỳ Uyên chính là 1 trong 4 vị thượng thần thời viễn cổ bị phong ấn dưới địa ngục Cửu U kia, cũng không biết lý do vì sao mà hắn có thể thoát ra khỏi địa ngục Cửu U mà chiếm được thân xác của Hạ Hồ được, nhưng mà bây giờ điều này cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Kỳ Uyên có vẻ như cảm thấy bản thân dù gì cũng chết nên không phản kháng cũng không sợ hãi nữa mà cười lớn nói.
- bởi vì tháp thời không nói, trong hai người các ngươi sẽ chỉ có một người được sống mà thôi.
Kỳ Uyên đúng là lợi dụng Lục Tử Tuấn để lừa Hạ Phong Linh tới đây rồi giết cô, nhưng mà tháp thời không đúng lúc đó lại xuất hiện cuốn hắn và Hạ Phong Linh đi.
Tại tháp thời không Hạ Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/726035/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.