Chương trước
Chương sau
- ngươi là Tiểu Vương Phi?
Ngọc Trúc vừa vào phòng một giọng nói thanh lạnh liền vang lên.
Lại là Tiểu Vương Phi?
Ai là Tiểu Vương Phi hả? Ta đây tên Ngọc Trúc nhé.
Nội tâm Ngọc Trúc gào thét dữ dội, vẻ mặt bên ngoài lại cực kỳ bình thản, ngược lại cô còn hơi cúi đầu lễ phép nói.
- không phải, ta tên Ngọc Trúc.
Tiểu Vương Phi cái đầu ngươi ý.
- Ngọc Trúc?
Lục Tử Hàn nhíu mày lặp lại, vậy vì sao Tử Tuấn lại gọi cô là Tiểu Vương Phi chứ? Làm hắn còn lầm tưởng vì sao một tiểu cô nương lại lấy cái tên như vậy nữa.
Ngọc Trúc: "..."
Ai biết được hắn bị làm sao chứ?
Lục Tử Tuấn cũng rất oan uổng, sở dĩ hắn gọi Ngọc Trúc là tiểu vương phi là bởi lúc chủ nhân lịch kiếp cô là vương phi của chủ nhân hắn, hắn sao ngờ tới chủ nhân lại nghĩ cô tên là "Tiểu Vương Phi" luôn chứ.
Không khí trong phòng vì vậy đột nhiên yên tĩnh hẳn, Ngọc Trúc thấy người kia không nói gì thì hơi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền choáng.
Nói thực ngũ quan của người này không phải cực kỳ hoàn hảo nhưng bởi vậy nên khi cùng đặt chung một chỗ mới không có cảm giác quá gai mắt, ngược lại còn khiến vẻ đẹp của hắn được tôn lên đến cực điểm.
Còn cả mái tóc dài đen mượt kia nữa, tuy hắn chỉ tùy tiện túm lại, buộc một nửa thả một nửa nhưng giá trị nhan sắc vẫn không suy giảm dù chỉ một phần, nhờ vậy vẻ mặt hắn cũng bớt đi vẻ lạnh lẽo khó gần.
Đẹp...đẹp trai quá.
Ngọc Trúc tự nhận mình sống đã lâu nhưng chưa từng thấy ai đẹp như người này, cô cảm giác định lực của mình sắp bị tên này phá vỡ rồi.
Trong lúc Ngọc Trúc đang quan sát Lục Tử Hàn thì Lục Tử Hàn cũng đang quan sát lại cô.
Nhìn vẻ ngoài thì mới chỉ là một tiểu cô nương 15, 16 tuổi, dáng người nhỏ gọn nhưng gương mặt lại khá bầu bĩnh đáng yêu, hoàn toàn tương phản với tính cách của nàng ta.
Lạnh lùng, trầm tĩnh khiến người khác e dè khi lại gần.
Tuy hiện tại những nét trên gương mặt còn chưa rõ ràng, thân thể cũng chưa phát triển hết nhưng mà hắn có thể nhìn ra người này về sau nhất định sẽ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành hiếm người sánh kịp.
Lục Tử Hàn vừa nghĩ đến đây thì giật mình.
Cái bầu không khí này...sao nó cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?
Hắn đến đây để nhận để tử mà, chỉ cần để ý đến tính cách và tư chất của nàng ta là được, để ý tới ngoại hình của người ta làm gì chứ.
Hắn đâu phải loại phàm phu tục tử đấy...
Khụ...khụ...
Vào chủ đề chính thôi.
Nhưng mà...nên mở lời thế nào thì hợp lý nhỉ?
Lục Tử Hàn bắt đầu rơi vào trầm tư.
Trước giờ chỉ có người ta chủ động đến xin bái hắn làm thầy, hắn đã bao giờ chủ động đi thu nhận đồ đệ đâu.
Hay là học theo mấy vị tiên nhân ra vẻ đạo mạo kia nhỉ?
Ừm, quyết vậy đi.
Lục Tử Hàn như được khai sáng, lập tức nhớ lại điệu bộ của mấy vị thần tiên trên Thần giới khi nhận đồ đệ rồi bắt đầu máy móc nhại theo.
- tiểu cô nương, ta thấy tư chất ngươi không tệ, tuy nhiên ngươi lại chưa biết cách tu luyện nên tu vi mãi không có đột phá, nhưng nếu ngươi có được sự chỉ dạy của ta ngươi nhất định có thể tiến xa hơn nữa...
- khoan, ngài muốn nhận ta làm đệ tử?
Ngọc Trúc cắt đứt lời Lục Tử Hàn, ánh mắt nhìn hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mà sự cảnh giác từ nãy giờ liền được gỡ xuống một nửa.
Không ngờ cũng có một ngày cô được một vị thần đến ngỏ ý muốn nhận mình làm đệ tử nha.
Nên tự hào hay không đây?
- đúng vậy.
Lục Tử Hàn gật gật đầu rồi hỏi tiếp.
- ngươi có đồng ý hay không?
- ừm...một vị thần như ngài vì sao lại để ý tới một linh hồn vô danh như ta vậy?
Ngọc Trúc không trả lời ngay mà tiếp tục quan sát, thăm dò Lục Tử Hàn.
Vô duyên vô cớ có một miếng bánh rớt từ trên trời rơi xuống, không phải có độc thì cũng là đồ thiu, nhất định phải cảnh giác.
"..."
Nếu người ở Thần giới mà biết suy nghĩ này của cô nhất định sẽ tổ chức một đội diễn thuyết đến đập cô một trận.
Cô có biết cái miếng bánh độc, bánh thiu mà cô đang nói kia có bao nhiêu người thèm muốn không hả?
Đến cả Thiên đế từng nhiều lần đến ngỏ ý xin Lục Tử Hàn nhận con trai con gái ông ta làm đồ đệ mà hắn nhìn còn chưa thèm nhìn đã lập tức từ chối, thế mà cô lại chê...
Đúng là làm ngươi ta ghen tỵ tới chết mà.
- linh hồn vô danh thì sao?
Lục Tử Hàn thấy cô còn nghi ngại thì nói tiếp.
- cái ta để ý là thiên phú của ngươi, hơn nữa ta có thể đảm bảo làm đồ đệ của ta rồi...ngươi sẽ không phải lo lắng sợ hãi người của Thần giới đem mình đi luyện hóa nữa.
Nói cách khác Lục Tử Hàn hắn chính là kim bài miễn tử của cô không chỉ ở Thần giới mà là cả lục giới này.
- đại nhân, nhưng mà...
- ta biết ngươi đang làm nhiệm vụ thế nên ngươi không cần phải lên Thần giới cùng ta ngay đâu, cứ ở đây tu luyện trước đi.
Đây đã là bước nhượng bộ cuối cùng của hắn, nếu cô còn không đồng ý hắn chỉ có thể cưỡng chế bắt cô về Thần giới thôi.
Linh hồn này, hắn nhắm trúng rồi.
Mà thứ hắn đã nhắm trúng trước giờ chưa từng để vụt mất cả.
Ngọc Trúc: "..."
Mặc dù giọng nói người trước mặt vẫn ôn hòa như cũ nhưng Ngọc Trúc không hiểu sao lại cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của hắn.
-  Ngọc Trúc bái kiến sư phụ.
Ngọc Trúc chỉ do dự ba giây liền quyết đoán quỳ xuống nhận thầy.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Mấy cái khí phách gì đó để sau hãy bàn.
Giữ mạng mới quan trọng nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.