Hạ Phong Linh giải quyết xong vấn đề lại mò ra ngoài đi ăn.
Khi cô đang với tay chuẩn bị lấy cái đùi gà cuối cùng thì một cánh tay khác đã nhanh chóng lấy đi mất, Hạ Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa cướp đồ ăn của mình thấy là một tên lạ hoắc thì mặt sầm xuống, đang định đập cho tên kia một trận thì hắn đã lên tiếng trước.
- không ngờ người giết bố tôi lại là một cô gái trẻ như vậy.
Hạ Phong Linh nghe xong mặt sầm lại, sau đó lạnh lùng giật lại cái đùi gà trong tay hắn, vừa ăn vừa nói.
- người tôi giết hơi nhiều, cho hỏi bố anh là ai vậy?
Triệu Hằng không ngờ cô gái này lại nói như vậy nên ngây người một lúc sau mới cười phá lên.
- không ngờ em gái Hạ Phong Lâm lại thú vị như thế đấy.
Hạ Phong Linh thản nhiên gọi thêm một đĩa cánh gà đến vừa ăn vừa nhìn hắn không trả lời làm Triệu Hằng hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một cái rồi nói.
- đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn đến cảm ơn người đã giúp tôi ngồi lên chức ghế chủ tịch này mà thôi.
- anh may mắn đấy.
Hạ Phong Linh không rõ ý vị nói, nếu anh mà nói chậm thêm một chút thì có khi bây giờ anh đã sắp được gặp bố mình rồi.
Triệu Hằng nghe cô nói chỉ cười, may mắn sao? Ừm, cô nói cũng đúng, nếu không nhờ có cô, hắn cũng chẳng biết tới khi nào mới có thể leo lên được cái ghế này.
- tôi nghe nói tiểu thư Hạ Phong Linh chính là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/725924/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.