- Bắc thiếu cậu không cần quá lo lắng đâu, tiểu thư tuy bị thương nhiều chỗ nhưng chỉ là bị vết thương ngoài da mà thôi, chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi. 
- ông có chắc không? 
- chắc chắn, Bắc thiếu giờ cậu có thể để tôi chữa trị vết thương cho cậu được chưa? 
Người bị thương nặng nhất hiện giờ là cậu đấy. 
Nhưng mà bác sĩ không dám nói ra, ông ta vẫn rất yêu quý sinh mạng của mình. 
- xem lại cho cô ấy một lần nữa đi. 
- Bắc Dã, tôi không sao? 
Hạ Phong Linh cạn lời, cô nào có yếu đuối đến mức đó. 
- nhưng mà... 
- Bắc Dã. 
Hạ Phong Linh nhìn Bắc Dã chẳn chằm, Bắc Dã bị cô nhìn như thế liền ngoan ngoãn hơn hẳn, để bác sĩ chữa trị vết thương cho mình, Hạ Phong Linh nhìn những vết thương chằng chịt trên người hắn thì rất muốn đánh hắn một trận, làm anh hùng cái gì chứ. 
- lần sau anh đừng có mà làm vậy nữa tôi có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình. 
Hạ Phong Linh ngồi cạnh Bắc Dã vừa ăn vừa nói, Bắc Dã nghe cô nói vậy sắc mặt liền trầm xuống. 
- lúc đó cả người em đều đầy máu, anh lúc đó rất sợ...sợ em sẽ chết. 
- tôi là người chết dễ thế sao? 
Hạ Phong Linh kiêu ngạo nói, hệ thống không nhịn được cà khịa mấy câu. 
"Ký chủ không phải ta xem thường cô nhưng nếu không có Bắc Dã cô chắc chắn bị đám người kia đè chết rồi." 
"Mi còn dám lên tiếng, đồ hệ thống tham sống sợ chết." 
Cô còn chưa quên lúc đó 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/725859/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.