Chương trước
Chương sau
....

Quân Niệm đứng dậy đưa tay ra rồi nói: "Cũng gần trưa rồi! Để ta đưa nàng về..."

Cô cười cười đưa tay mình cho hắn mà cũng về. Hai người suốt dọc đường vẫn cứ nắm tay nhau không buông cho đến khi đứng trước cung của cô. Hắn nhìn cô một hồi không nói gì cả, thấy tóc mai của cô bay trước gió có chút hơi loạn nên hắn tiện tay vén tóc cho cô.

Khuynh Hạ có chút ngẩn người lên không biết nên phản ứng như nào đành tùy tiện nói 1 câu: "Hoàng thượng nhớ chú ý sức khỏe đấy! Không được làm quá sức đâu"

"Ừ!"

Nói rồi hắn liền rời đi, cô đứng ở đó cũng nhàn nhạt bước vào bên trong.

Hình như nam chủ cũng đâu quá lạnh lùng lắm đâu ta? Cô vẫn thấy trong mắt hắn vẫn có chút sự dịu dàng thoáng qua...?

Trong nguyên tác có một số vấn đề như cách cô ta hãm hại nguyên chủ chỉ được viết qua loa đã khiến cô đau đầu rồi. Giờ hiện tại tình tiết dần khác với nguyên tác nên rốt cuộc cô ta đang nghĩ ra cái kế hoạch chết tiệt gì nữa đây...

Tiểu Niệm ôm đống đồ ăn vặt hỏi: "Vừa nãy kí chủ giơ hai ngón tay rồi hát tào lao cái gì trước mặt nam chủ vậy??"

"Thì.... ta test thử xem nam chủ có phải người xuyên không... nếu xuyên không chắc chắn là biết >:))"

"Nhiều khi không biết kí chủ giả ngốc hay ngốc thiệt nữa đây... Cạn lời!"

Ủa alo?? Kệ cô đi, tấu hề chút cho nó bớt căng thẳng mà cũng không được nữa...

Ở bên ngoài, Tiểu Hoa đứng trong một góc khuất không ai thấy. Cô ta siết chặt bàn tay, miệng liên tục lẩm bẩm: "Tại sao...? Tại sao anh đấy dám nắm tay thứ đê tiện kia! Nhất định phải khiến con ả Khuynh Hạ kia biến mất thì anh mới quay trở lại yêu mình... Một nữ nhân thời cổ đại lạc hậu thì sao mà so sánh được với mình chứ....!"

Cô ta nở nụ cười đầy giả tạo rồi quay bước rời đi để nghĩ cách lên kế hoạch tiếp theo.

...



Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày mệt mỏi đối với Khuynh Hạ vì sáng sớm hôm nào cô cũng đều bị các cung nữ lôi xác đi trước cả Mặt trời để sửa soạn tất cả mọi thứ sao cho hoàn hảo nhất có thể.

Cô ngồi trước gương mà gục xuống mặt bàn rồi bắt đầu than thở về tương lai...

"Ồn ào quá đó kí chủ! Có thể để tôi yên tĩnh chút được không chứ?"

Cô quay ra càu nhàu: "Gì chứ? Hệ thống ngươi ngoài ăn, ngủ rồi bắt ta chạy deadline thì có biết mệt là gì! Giờ ngươi nhìn ta xem... Ngủ không đủ, ăn không thoải mái, vác hàng đống thứ trang sức lên người như này chắc ta cũng die sớm thôi chứ sống sao nổi nữa....!!"

Tiểu Niệm nhìn mặt cô bỗng cười: "Nhìn mặt kí chủ mắc cười quá! Nhìn giống giống với ai đó quá vậy ta!"

Cô nhàn nhạt vươn vai nói: "Giống tác giả chứ ai nữa! Thiếu sức sống nên đang phải tự cầm bình tưới cây để tưới mình kia kìa"

"Tấu hề đến đâu thôi! Giờ kí chủ nghĩ ra kế gì hay ho chưa?"

"Hiện giờ theo như tiến độ của nguyên tác thì cũng sắp đến ngày nam chủ ở tiệc để chiêu đãi các vị tướng quân trên chiến trường trở về. Chắc chắn cô ta sẽ thể hiện bản thân rồi làm khó dễ với ta để ta mất mặt đây mà!"

"Kí chủ định làm gì?"

"Đương nhiên là cô ta muốn mình tỏa sáng thì ta phải phối hợp theo chứ sao nữa! Vậy mới kích thích~ "

....

Ngày cứ qua ngày, đến đêm trước khi buổi tiệc diễn ra. Khuynh Hạ đang ngồi trong phòng luyện chữ chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô ra hiện cho người đó vào thì thấy một cung nữ trông rất lạ bê khay y phục rất đẹp đến dâng cho cô.

"Thưa hoàng hậu nương nương! Đây là y phục được chuẩn bị để ngày mai người mặc ạ!

Cô cười cười rồi hỏi: "Y phục thì cứ để đó đi! Còn ngươi là cung nữ mới vào hay sao mà bổn cung chưa từng thấy bao giờ?"



"Thưa hoàng hậu! Nô tì mới vào cung được mấy ngày chưa diện kiến Người cho lên Người mới không biết nô tì!"

"Ồ! Thì ra là vậy sao? Trong cung quả thật có nhiều cho nên bổn cung cũng không thể nhớ hết! Nhưng từ khi nào một cung nữ mới vào lại có quyền được bê y phục cho bổn cung vậy?"

Tiểu Niệm bên cạnh nói nhỏ bên tai cô: "Y phục này có vấn đề! Có người đã động tay vào!"

Cung nữ kia liền hoảng sợ: "Cái này... nô tì thật sự có hơi quá phận! Nô tì cũng mới vào, ai giao việc thì nô tì làm chứ nô tì không biết gì hết! Mong nương nương tha tội!"

Khuynh Hạ bước lại gần nâng cằm cung nữ lên lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ có thể qua mặt bổn cung sao! Ai là người đã dai ngươi đưa bộ y phục này cho bổn cung! Nói nhanh không đừng trách bổn cung lại ác độc...!"

"Là... là một nữ nhân xinh đẹp ôm bên mình cây đàn đưa cho nô tì. Nô... nô tì ham vàng cho lên... lên mới làm theo. Mong nương nương khai ân!!"

"Đứng lên đi! May cho ngươi là bổn cung hôm nay tâm trạng tốt nên sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi quay về nói với cô ta là ngươi đã làm xong việc, chuyện ngày hôm nay coi như không có gì xảy ra..."

"Đa tạ nương nương khai ân! Nô tì sẽ đi làm ngay!"

Cô nhìn bóng dang cung nữ kia chạy đi rồi thở dài. Bảo sao mấy ngày nay cô ta không động tĩnh là muốn làm mấy cái thứ chết tiệt này. Dăm ba mấy cái kế hoạch chết tiệt này thì sao mà hiệu quả với cô.

Lần sau muốn hãi hại người ta thì dùng thủ đoạn mới mới được không? Mấy cái này cô xem chán trong phim cung đấu lắm rồi, mất hứng thật :(

"Kí chủ vẫn nên cẩn thận thì hơn đó!"

"Yên tâm! Nhân vật chính như cô thì sao mà bị mấy thứ này hạ gục được!?"

Tiểu Niệm cũng cạn lời trước thái độ lạc quan của kí chủ nhà nó. Cô là kí chủ thì cô nói gì chả đúng, cô đứng thứ hai thì ai dám chủ nhật.

Khuynh Hạ an tâm chìm vào giấc ngủ ngon để giữ sức ngày mai còn đối mặt với cô ta. Chuỗi ngày cung đấu lại bắt đầu xuất hiện ngày một căng thẳng rồi đây....

....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.