Khuynh Hạ chợt nhận ra có gì đó không hề đơn giản như cô nghĩ. Không thể nào có chuyện cô ta lại biết được trừ khi chính cô ra cũng là một người xuyên không đến đây...?!
Cô liền gọi hệ thống lên để hỏi: "Tiểu Niệm! Giả dụ nếu như ta đang làm nhiệm vụ mà cũng gặp một người nữa xuyên không đến nhưng hệ thống không biết thì làm sao?"
Tiểu Niệm suy nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này.... nếu là người xuyên không thì chắc chắn tôi sẽ biết ngay trừ khi người đó cũng có hệ thống thì tôi không điều tra được"
"Vậy trường hợp đó có xảy ra thường xuyên không?"
"Tỉ lệ rất ít khi xảy ra nhưng cũng không hẳn là không có... Nhưng mà sao kí chủ lại hỏi vậy?"
Cô nhàn nhạt nói ra suy nghĩ: "Ta nghi ngờ nữ chính thế giới này cũng có hệ thống giống ta..."
"Nếu vậy thì có lẽ độ khó của các nhiệm vụ đã được tăng lên rồi!"
Ngay từ đầu cô đã thấy thế giới này có gì đó không hề đơn giản, Mặc dù biết nữ chính luôn có vòng hào quang tỏa sáng đến chói mắt nhưng để công lược được nam chủ não tàn kia thì cũng đâu có dễ.
Nguyên chủ thân với hắn từ bé mà độ hào cảm thấp hơn cả điểm hóa thế kia thì nữ chính là một người lạ lại có thể độc sủng?!
Chúa hề thật =))?
Mà thôi đi ăn cái đã rồi chút nữa nghĩ tiếp vậy :v
...
Sáng sớm hôm sau, Khuynh Hạ bị các cung nữ lôi đi từ sớm. Cô mơ màng nghe nói là hôm nay phải dậy sớm để đến Cung diên thọ gì gì đó để thăm Hoàng thái hậu.
Làm mẫu nghi thiên hạ đúng là khổ ghê! Lần sau cô sẽ không bao giờ xuyên đến làm hoàng hậu nữa :((
Vừa mất tự do, khó chịu và bất tiện nữa. Nhiều khi đi lạc trong cung là có thật nha!
Ngồi trước gương to cùng với bộ đồ thanh lịch và búi tóc bằng trâm. Đôi mắt phẳng lặng không một chút gợi sóng, cô nhàn nhạt nhìn xuống một hộp gỗ mà không nói gì.
Sau đó cô đứng dậy rồi chuẩn bị đi đến Cung diên thọ. Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hương thuốc rất nồng mà cô thì rất là ghét thuốc :((
Tuy khó chịu nhưng cô vẫn phải bước vào để chào hỏi. Cô quỳ xuống rồi nói: "Thần xin thỉnh an hoàng thái hậu nương nương!"
"Được rồi! Miễn lễ! Cái con bé này lúc nào cũng trịnh trọng như vậy... Thật là..."
Cô liền đứng dậy rồi ngòi chiếc ghế bên cạnh đó, lúc này cô mới được nhìn rõ Hoàng thái hậu.
Mẹ nam chủ trông trẻ vậy :))? Gần 50 rồi mà nhan sắc vẫn đẹp như vậy thì chắc hồi trẻ là một mĩ nhân đẹp lắm đó >:)
Cô liền hướng về phía cung nữ nói:"Người đâu mang đồ vào đây!"
Nói rồi cô quay ra cười với bà: "Có chút quà mọn con muốn tặng cho người, mong người không chê!"
"Đến là được rồi, quà cáp làm gì chứ? Lại ngồi gần đây để ai gia nhìn con cho rõ nào!"
Cô liền đứng lên rồi ngồi gần xuống cạnh bên, bà liền nhìn cô rồi véo má: "Con bé này càng lớn càng xinh đẹp, chỉ tội là cái tên nhóc kia suốt ngày cứ cắm mặt vào đống văn chương với sách vở... không quan tâm đến con gì cả.... Haizz!"
Mẫu hậu nói gì cũng đúng! Nam chủ đúng là nên đeo kính >:U
Cô cười cho qua rồi thở dài: "Dù sao việc nước cũng quan trọng hơn mà! Con cũng quen rồi nên không trách chàng đấy..."
"Con còn bênh nó! Biết thế ai gia ngày xưa cho nó cưới cái đống văn chương kia, con đẹp như vậy căn bản nó không xứng chút nào >:("
Aaaaa mẹ nam chủ tuyệt vời vậy! Nói câu nào là ngầu câu đấy!!
Nói rồi bà quay ra ho vài tiếng, cô liền lo lắng hỏi: "Người sao lại ho rồi! Thái y đâu!!"
"Không cần gọi đâu! Ai gia cũng già rồi nên phải có bệnh chứ. Giờ có chữa thì cũng đâu thể hết được, chỉ mong sao có đứa cháu bế bồng là ai gia mừng rồi!"
Chưa kịp để cô phản ứng bà liền nói thêm: "Ai gia cũng không quan trọng trai hay gái gì cả nên con không cần lo lắng đâu!"
Người mẹ của năm đây sao! Cảm động rớt nước mắt... nhưng mà có gì đó hơi sai sai?! Ủa thế vòng vo rồi ho nãy giờ là muốn có cháu bế hả :))?
khuynh Hạ liền cười rồi tìm cách đổi chủ đề: "Hình như cũng sắp đông rồi, hay là con may cho người bộ đồ nha!"
"Con nhắc mới nhớ! Mùa đông sắp đến rồi lên ngoài trời lạnh lắm. Mà lạnh thì lại không tốt cho em bé nên chắc ai gia cũng phải chuẩn bị đồ cho cháu thôi!"
Ủa alo :))? Đùa không vui cô đã rén nha!
...
Sau một hồi trò chuyện trong sự sợ hãi thì cô kiếm cớ mãi mới được trốn ra ngoài được. Quả nhiên mẹ nam chủ với nam chủ đáng sợ như nhau mà :((
Cô bước lang thang trên đường rồi rẽ vào vườn thượng uyển cho thư giãn. Tiến sâu vào trong thì thấy có một vườn trúc xanh trải dài trước mắt. Cô liền bước đến, ngồi trên một tảng đá rồi lấy sáo ra thổi.
Tiểu Niệm: "Kí chủ biết thổi sáo hồi nào vậy? Sao tôi lại không biết?!"
"Biết chút chút thôi chứ không nhiều!"
Tiếng sáo cùng với tiếng gió xào xạc quyện vào nhau tạo lên một bản nhạc hợp đến kì lạ...
Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân liền dừng lại. Quân Niệm liền bước vào nhìn cô có chút dao động.
Sao tự nhiên nam chủ lại ở đây!? Cái hệ thống chết tiệt này chả thông báo cho cô gì cả >:(
Còn cái tên não tàn này sao cứ nhìn cô hoài vậy? Cô giơ hai ngón tay hình chữ V rồi nghĩ thầm: "Hai ba con mực! Em yêu anh cực..."
Quân Niệm: "....?!"
....
Hắn ngồi gần bên cô rồi mở miệng hỏi: "Nàng biết thổi sáo?"
Khuynh Hạ nhìn hắn rồi trả lời: "Hồi nhỏ thần thiếp có được học qua một chút!"
"Ừ! Nghe hay lắm!"
Thấy giá trị của cô chưa? Đến nam chủ còn công nhận tài năng của cô kia kìa >:)
"Cảm ơn! Sao ngài lại ở đây?"
Hắn nhàn nhạt nhìn lên bầu trời: "Ta muốn thư giãn nên đi dạo vào đây!"
Cô liền cười tươi rồi nói: "Cũng đúng! Vườn trúc ở đây rất đẹp nên thần rất thích!!"
"Nàng thích cây trúc?"
"Vâng! Trúc vừa mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất thanh tao, nhã nhặn..."
Hắn nhìn cô không nói gì. Cứ nghĩ cô sẽ giống với bao nữ nhân khác sẽ thích hoa hay trang sức, không ngờ cô lại có điểm đặc biệt như vậy...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]