Chương trước
Chương sau
Trong cung.
"Hoàng hậu, hoàng hậu đâu?"
An công công im lặng, không dám mở lời. Vài vị thái y ở đó cũng không dám lên tiếng. Họ đâu dám nói chứ, biết đâu vị này lại nổi điên chém đầu họ thì sao?
Lúc hoàng thượng đi săn bắt rất lâu mà vẫn chưa về. Bọn họ liền cảm thấy không ổn, sai vài tên thị vệ đi tìm.
Lúc ra thấy mỗi một mình hoàng thượng ở nơi đó, nằm yên bất động. Họ vội quá liền đưa hoàng thượng trở về, cũng không thấy hoàng hậu ở đâu cả.
Lúc về họ mới biết hoàng thượng muốn tìm hoàng hậu mà bất chấp vết thương mà đứng dậy. Ai ngờ vừa ra được khỏi hang động, độc phát, không trụ được nữa mà ngã ở đó.
"Mấy người câm hả? Ta hỏi một lần cuối. Hoàng hậu đâu? Nếu mấy người không nói thì đừng trách tại sao ta độc ác."
Vài vị thái y nhìn nhau xem ai là người nói. Cuối cùng, một vị thái y có vẻ già dặn đứng ra. Hành lễ một hồi rồi nói.
"Hoàng thượng, lúc tìm thấy ngài thì chỉ có một mình ngài, không thấy hoàng hậu đâu. Đoán chừng là hoàng hậu còn ở trong rừng, cũng chưa đi xa lắm nên sai người đi tìm rồi ạ."
Dạ Quân nhăn mặt, có vẻ đây chưa phải vấn đề chính. Nếu không phải hắn ta bị thương nặng thì chắc chắn sẽ đứng dậy vác kiếm đi chém người rồi. Dạ Quân nắm chặt tay, sát khí tỏa ra khắp nơi như muốn giết người vậy.
"Ta hỏi, vấn đề chính?"
Thái y Diệp lúc này đầu lấm tấm mồ hôi, chân như không trụ vững. Ông lấy hết can đảm, sức già như không chịu được nói:
"Vẫn...vẫn chưa tìm thấy ạ."
Choang.
Chén thuốc cạnh đó đổ vỡ, vài vị thái y quỳ sụp xuống. Mấy thái y không dám ngẩng đầu lên.
"Hoàng thượng bớt giận."
Dạ Quân lật chăn ra, định xuống nhưng bị An công công đỡ lại.
"Hoàng thượng, sức khỏe của người..."
"Ta mặc kệ!"
Vũ Tình của hắn hiện tại còn chưa rõ tình hình, sống chết không rõ mà nói hắn an tâm tĩnh dưỡng ư? Không biết nàng có ăn uống không? Nàng có bị sao không? Có bị bắt nạt không nữa.
Vừa bước xuống giường, Dạ Quân liền khụy xuống. An công công hốt hoảnh đỡ lên.
"Hoàng thượng!"
"Ta không sao..."
Cuối cùng Dạ Quân không miễn cưỡng đi xuống nữa. Đợi ngày mai đi đứng được, chắc chắn hắn sẽ lục tung cái nơi săn bắn kia. Chắc chắn sẽ tìm được nàng!
"Gọi người vào đây. Các người cũng lui ra đi."
Càng nhìn đám người này, hắn lại càng bực mình. Còn quỳ nữa không biết chút nữa hắn có nổi điên mà trục xuất hết mấy người này không nữa. Nhưng hắn cũng không thể trút giận lung tung lên người không liên quan.
"Vâng!"
Một lúc sau, một người bước vào. Người nọ thấy Dạ Quân liền hành lễ.
"Tham kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ."
Dạ Quân phất nhẹ tay, ý nói người nọ đứng dậy. Người nọ liền thuận theo. Hắn ta cũng không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề chính.
"Người gọi vi thần đến là..."
"Ta lệnh cho người điều tra xem ai là người muốn ám sát ta và hoàng hậu. Cẩn thật điều tra, chừng nào có kết quả thì báo lại cho ta."
"Mạt tướng tuân lệnh."
Lúc người nọ đi được vài bước, Dạ Quân liền nói.
"Khoan đã!"
"Còn chuyện gì ạ?"
"Ngươi lệnh cho vài người điều tra tung tích của hoàng hậu đi."
"Vâng!''
Đêm nay, chắc chắn là một đêm khó ngủ...
- -
"Đem nàng ta đi đâu đây."
"Nàng ta xinh đẹp như vậy. Hay là...đem đi thanh lâu đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.