"ơ kìa, cô nương, sao lại như thế... bọn ta chỉ muốn vui vẻ một chút."
"ta nói rồi. các người đừng ép ta."
"haha. haha." bọn họ nhìn nhau cười phá lên,
"vậy. cô sẽ làm gì bọn ta. hahaha"
Khanh Như vun kiếm về phía tên cầm đầu, thanh kiếm xoẹt qua vai. điều này trực tiếp chọc giận họ.
Hắn nhìn vét thương, sau đó nhìn Khanh Như, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng cô vậy, hắn hung hăn, nghiền giọng hét lên.
"cô chán sống rồi đúng không"
Khanh Như nhận thấy bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của họ. vậy nên dốc sức tung ra vài chiêu, sau đó kéo tay Lam Chi bỏ chạy.
"Mau lên."
"Đứng lạy."
Vì trời tối, thân thể Lam Chi lạy không được nhanh nhẹn như Khanh Như, cô đã vấp ngã ngay sau đó."
"Khanh Như, muội mau chạy đi, muội nhanh nhẹn hơn ta, lại biết võ, chắc chẵn sẽ...."
"Không, muội sẽ không để tỷ gặp nguy hiểm."
"Muội là quận chúa, nhất định khoong thể xảy ra chuyện gị được. cứ yên tâm, ta sẽ có cách ứng phó."
"Muốn đi thì cùng đi, muội không thể để tỷ lại một mình đâu."
Vừa nói Khanh Như vừa cố gắng đỡ Lam Chi dậy.
Nhưng!!
"không chạy kịp nữa đâu.. haha"
một người áo đen đã đứng trước mặt Khanh Như.
không còn cách nào, Khanh Như đành giao tranh với họ. trong lúc đánh nhau, Khanh Như laị vô tình đánh rơi nón che mặt của một người trong số họ.
Hắn lập tức ra lệnh.
"giết!!!!"
....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-lam-hoang-hau-cua-tram/3322893/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.