Hai mắt Võ Tây vương đỏ ngầu, nhìn đám Tiên Thiên chạy trốn với vẻ hận thù sục sôi!
Vả vào mặt bản vương, giết chết mấy vạn lính tinh nhuệ của bản vương, nói một câu xin lỗi bâng quơ rồi chạy hết!
Nào có lý ấy, nào có lý ấy chứ!
Võ Tây vương phát ra tiếng rống giận rung trời: “Bản vương không đội trời chung với các ngươi!”
Tiếp sau đó, Võ Tây vương vì giữ thực lực của mình cũng chỉ đành chịu thiệt rút toàn bộ binh lính khỏi dấy núi Thanh Long, chỉ để lại một vài cường giả tiếp tục tìm kiếm kho báu của Tà Nguyệt.
Mà chuyện xảy ra ở núi Thanh Long cũng truyền khắp toàn bộ thiên hạ theo nhiều cách, mọi người đều cười ẻ!
“Mọi người đều tập trung ở dãy núi Thanh Long, thương vong không nhỏ, nhưng thảm nhất vẫn là Võ Tây vương, bên đó vẫn luôn bị mọi người nhắm vào!”
“Kho báu còn chưa tìm được mà đại quân vốn đến trăm vạn người giờ chỉ còn lại tám mươi vạn, thật sự lỗ †o ấy chứ!”
“Còn bị mọi người bức cung, mặt mũi đều mất sạch cả!"
“Nhìn Đại Nguyệt vương triều người ta khôn khéo bao nhiêu, kịp thời rút khỏi dãy núi Thanh Long, bây giờ cũng có gặp chuyện gì đâu!”
“Võ Tây vương còn muốn khởi binh tạo phản mài! Nhưng ta có cảm giác có khả năng còn chưa khởi binh thì đã bị đám cao thủ ở dãy núi Thanh Long chơi chết rồi ấy chứt”
“Nói ra làm ta cũng muốn được tới đó hóng ghê! Khà khàt”
Ở đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397020/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.