Nghĩ lại đến đó thì tôi thấy nhớ mọi người quá chừng :" hmm .. không có mình lảm nhảm bên tai chắc mọi người buồn lắm " - suy nghĩ.
"Tứ Hỉ???"
Giọng Tiều Ninh tử kéo tôi trở về thực tại. Tôi đưa ánh mắt từ cửa sổ sang cậu ta, hỏi:
"Gì?"
Cậu ta nói:
"Hả? Gì cái gì mà gì nãy giờ ta khen ngươi quá trời mà ngươi không cho vào tai à? Thôi thôi, bôi thuốc xong rồi nha! Phắn đi!"
Tôi thở hắt ra một hơi suy nghĩ: "Hmm... lần sau, ba thằng nhóc kia mà dám bén mảng đến gần nữa thử xem! Ông đây sẽ còn dạy dỗ nặng hơn cho mà biết."
Tôi đứng lên, rời khỏi phòng Tiểu Ninh tử, trước khi bước ra khỏi phòng không quên chào:
"Đi đây!
Cậu ta cũng tiến ra cửa, nhìn theo tôi "ờ" một tiếng rồi đóng cửa lại.
Nhưng mà ngay khi nghe câu nói ấy, không chỉ tôi thấy ngứa tai mà trái tim của Tề La từ sâu thằm bên trong cũng nhói đau. Tôi cảm nhận được trái tim của Tề La thắt lại, cảm giác như có một thứ gì đó đang dâng lên trong
lòng-
"Cảm giác muốn khóc này là sao đây? Có khi nào Tề La vẫn ở trong cơ thể này hay không vậy???"
Vừa đi về hướng tẩm điện của hoàng thượng, tôi vừa lẩm bẩm, đặt tay lên ngực gãi gãi vì cảm giác trái tim vẫn đang rất khó chịu.
Tấm điện của hoàng thượng...
Trong căn phòng ấy, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất của một cây đèn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-tro-thanh-thai-giam-cua-hoang-de/3647845/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.