Chương trước
Chương sau
Không cho hắn và hai tên kia có thời gian để phản ứng, tôi bắt đầu cho chúng nó biết thế nào là lễ hội ...

Đó là một món quà to lớn mà một nhà vô địch karate như tôi dành tặng cho ba thằng ranh con chỉ biết ganh tị mà không biết phần đầu đó.

Chỉ sau khoảng mười phút, ba tên Tiểu Hùy, Tiểu Đâm, Tiểu Dang mỗi đứa một nơi nằm rải rác trên nền đất lạnh giá, không thể nhúc nhích vì giờ đây trông chúng nó quá te tua..

Tôi thở hồng hộc, lau nhẹ vệt si rô đỏ trên môi, đứng lên sau khi vừa cho Tiểu Hùy cảm nhận bàn tay thần chưởng.

Trong khi đó, Tiều Ninh tử bên kia đang ngồi trên nền đất, đôi mắt Tiểu Ninh tử tím lịm, mái tóc rối bù, cậu liên tục chăm sóc Tiều Đâm thật tận tình và chu đáo, miệng không ngừng hoạt động :

"Này thì lên mặt! Này thì lắm lời! Này thì ra oai!Cho chừa này! Này Này Này!

Cậu vừa hô vừa nhiệt tình quan tâm Tiểu Đâm.

" Phì "

Tôi nhìn cảnh đó mà không khỏi phì cười, tôi cũng không khác gì mấy so với Tiểu Ninh tử, mồm và mũi tôi chảy si rô, mắt thì tím nhẹ, quần áo và đầu tóc rối tung rối mù hết lên như tổ quạ.

Vì cơ thể của Tề La vốn không đủ sức nên việc dạy cho ba tên kia một bài học quả thật không dễ dàng gì.

Nhưng với kinh nghiệm 15 năm học võ, chỉ cần kiên trì, khéo léo cùng với sự nhanh nhẹn vốn có của tôi thì liền có thể dạy dỗ được bọn nó, dù có hơi mất một chút thời gian.

"Còn cần Tiểu Ninh tử phụ giúp một tay!" - tôi cười nhạt lẩm bẩm.

Nhìn Tiểu Ninh tử vẫn đang cật lực quan tâm Tiểu Đâm tôi lên tiếng:

"Được rồi! Đủ rồi ! Về thôi!

Tiểu Ninh tử nghe vậy thì dừng lại công việc đang dang dở mà quay đầu nhìn tôi, cậu ta cười lớn, tiếng cười giòn tan giữa đêm khuya im ẳng, cười xong rồi nói:

"Haha haha, ta đã rất muốn làm như thế này đó nha! Mà ngươi thì cứ luôn mồm nói mặc kệ bọn chúng hoặc là im lặng nghe mấy tên này nói nhảm! Hôm nay sao vậy, không nhịn được nữa đúng không, hahah!"

Tôi nhìn Tiểu Ninh tử, sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt của cậu ta, khiến cho tôi cũng có cảm giác sảng khoái vô cùng với một màn vừa rồi. Tề La không làm được nhưng Giải Hân tôi đây thì dư sức, tôi đáp lời cậu ta :

"Đúng vậy không nhịn nổi! Về thôi!"

Tiểu Ninh tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười sảng khoái, cậu ta nói thêm :

"Nếu làm thế này sớm hơn thì thật tốt! Nhưng ta thật không ngờ là ngươi lại lợi hại như vậy đó Tứ Hỉ !Ngươi chịu đựng được đến tận bây giờ cũng giỏi ghê ha!"

Tôi nghiên đầu vẻ mặt cam chịu hiện lên vì ý tứ vừa rồi của Tiều Ninh tử..



Không phải cậu ta khen một màn kia của tôi lợi hại mà là đang có ý cười với sự chịu đựng của Tề La...

Nhưng bây giờ đây tôi là Tề La, tôi cau mày nói :

"Sao ngươi lắm lời vậy?"

Tiểu Ninh tử cười khì khì vui vẻ đáp:

"Đây là lần đầu tiên ta lao vào chơi khô ráo với một ai đó nên thật sự không dễ, ha ha! Chân của ta không còn sức nữa! Không đứng lên được!"

Hai khoé môi tôi giương cao, tôi hất cầm về phía Tiểu Ninh tử :

"Vậy là ngươi cố tình kéo dài thời gian hửm!?"

Tiểu Ninh tử thở ra một hơi sau đó ngã người nằm vật ra nền đất, cậu ta đáp :

"Đúng rồi đó! Ngươi của hôm nay thật sự quá vừa ý ta! Ngươi hãy cứ như ngày hôm nay cho ta, đừng có cái kiểu

lam lam h hi nua di!"

Tôi tiến lại gần, đứng bên cạnh Tiều Ninh tử từ trên cao nhìn xuống cậu ta, sau đó đưa tay ra:

"Đứng lên!"

Tiểu Ninh tử nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt cười của cậu ta và đưa tay nắm lấy tay tôi, dùng sức đứng lên. Khi chỉ vừa mới đứng lên, cậu ta vẫn xiu xiu vẹo vẹo dựa vào tôi, cậu ta nói:

"Thật sự là quá sức mà! Nhưng không tồi, khì khì!"

Tôi gật đầu, mỉm cười dìu cậu ta bước đi. Tôi liếc nhìn xuống đôi chân đang run run của cậu ta, tôi nói:

"Cứ tưởng ngươi nói đùa! Không ngờ chân run dữ vậy a!"

Tiểu Ninh tử đưa tay khoác vai tôi, giọng cậu ta bông đùa nói:

"Đừng có nói mấy lời như vậy coi! Ngứa tai lắm biết không!"

Cứ như thế, tôi và cậu ta dìu dắt nhau trở về, không khí giữa chúng tôi ngập tràn những tiếng cười và sự thoải mái.

Khi về đến nơi, lúc bôi thuốc cho nhau, trong tâm trí tôi lại không thể nào quên được câu nói "không có cha nương dạy dỗ" của thằng nhãi kia.

Mặc dù tôi thật sự không có ba mẹ ruột, nhưng tôi đây cũng được lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi , hơn nữa tôi còn được dạy dỗ rất tốt là đằng khác..



Từ những ngày đầu cô nhi viện được thành lập thì tôi là đứa trẻ đầu tiên được chính Ái Ái* bế vào còn được chồng bà, bố nuôi của tôi đặt ngay cho tôi cái tên Giải Hân và hơn hết là cả hai đã ngay lập tức nhận luôn tôi làm con

nuoi..

*Ái Ái : sơ ở cô nhi viện và là mẹ nuôi của Giải Hân.

Từ khi tôi được nhận nuôi cho đến năm 2 tuổi, trong những năm tháng đầu đời, tôi được nuôi nấng trong biệt thự riêng của ba mẹ, dưới sự chăm sóc của Tiết Vương*...

*Tiết Vương : bố nuôi của Giải Hân.

Tiết Vương luôn treo tôi trước ngực, mang tôi theo bên ông mọi lúc mọi nơi từ công ty đến khi gặp đối tác nói chung là bất kể đâu, chỉ trừ khi ông đi công tác là sẽ để tôi ở nhà cho các dì chăm sóc..

Vì Ái Ái phải bận lo việc ở cô nhi viện nên khoảng thời gian đó bà có rất ít thời gian để ở bên cạnh tôi..

Tuy vậy bà vẫn hay tranh thủ giờ trưa khi các bé được các dì chăm ngủ để về nhà mỗi ngày trong khoảng 10 đến

20 phút để chơi với tôi .

Đến ba tuổi, Tiết Vương đưa tôi đến cô nhi viện vì Ái Ái bảo rằng bà ấy rất nhớ tôi.

Đến cô nhi viện rồi thì tôi không muốn về lại biệt thự nữa vì ở cô nhi viện có rất nhiều thiên thần nhỏ khác đang chơi đùa vui vẻ với nhau trong đó có cả tôi..

Cô nhi khi đó là thiên đường đối với tôi, vui hơi nhiều so với những món đồ chơi đắt tiền nằm rải rác khắp căn nhà kia..

Và rồi, ba mẹ nuôi đã quyết định để tôi ở lại cô nhi viện điều đó cũng rất hợp với mong muốn của Ái Ái, nhưng

Tiết Vương thì không mấy vui vì từ đó trở đi không thể mang tôi theo bên ông nữa, mỗi lần ông đến cô nhi viện đều đem tôi ôm chặt cứng, còn cưng nựng đến khi tôi te tua trong tay ông mới được Ái Ái giải cứu..

Cũng bởi vậy mà ai đó có hỏi thì tôi đều trả lời rằng bản thân lớn lên ở cô nhi viện và tôi cũng quen gọi Ái Ái là sơ, còn rất hay gọi ba mẹ bằng tên..

Gọi là cô nhi viện nhưng nó cũng không khác gì với cái biệt thự riêng của ba mẹ tôi là mấy, những thiên thần nhỏ ở đây đều là con yêu con quý con vàng con bạc của ba mẹ tôi ai mà làm gì các em là không xong với hai người họ đâu, cho đến khi các bé được nhận nuôi thì ba mẹ vẫn hay nói với các bé rằng : " nếu họ không yêu thương con thì con hãy trở về đây ! Còn nếu họ làm gì đó bất lợi hay lợi dụng con thì nhất định phải nói cho mẹ biết để mẹ xử lí biết không!!?"..

Dù chỉ có tôi được nhận nuôi nhưng tình yêu thương của ba mẹ đối với các thiên thần nhỏ là như nhau kể cả tôi, đều được ăn sung mặt sướng chơi đồ chơi đắt tiền và được đi học trên con xe đắt đỏ, được nuôi dưỡng giáo dục vô cùng tốt..

Họ đã lập ra cô nhi viện là vì Ái Ái không thể sinh em bé, và đó cũng là xuất phát từ tâm của ba mẹ tôi.

Cứ như vậy, năm tháng trôi đi, cho đến khi tôi lên khoảng 24, 25 tuổi, Ái Ái luôn hối thúc tôi lấy vợ hoặc lấy chồng bà cũng đồng ý, nên bà rất hay bảo rằng: "Đừng ở đây nữa, theo gái theo trai gì đó đi con".

Tôi cũng sẽ vui vẻ đáp lại rằng: "Không có con thì không ổn đâu! Sẽ nhàm chán biết bao nhiêu~".

Khoảng 1,2 năm gần đây cô nhi viện được biết đến rất rộng rãi nên được rất nhiều người ghé thăm, cho này cho kia, ủng hộ cái này cái kia...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.