" Tao ngồi cũng ngồi rồi, giờ mày muốn tao làm gì cho mày."
Con hổ giơ chân trước của mình lên, nó sờ vào tay cô. Rồi nó nằm xuống đất đưa cái bụng của mình ra.
" Ư..ư.."
Hành động của nó làm cô ngớ người ra. Hình như trong bụng nó đang một sinh linh sắp chào đời thì phải. Noãn Vy nhẹ nhàng sờ vào bụng của nó. Cảm nhận được sự động đậy bên trong. Nhưng cô có phải bác sĩ thú y đâu. Làm sao cô biết đỡ đẻ cho nó được.
" Gừ gừ..."
Nghe thấy tiếng kêu đau thảm thiết của nó. Noãn Vy cắn răng, quyết định sẽ giúp nó sinh con.
" Nếu mày đã tin tưởng tao thì tao cũng cố gắng hết sức."
Cô xoăn tay áo của mình lên. Trong đầu lại xuất hiện dấu ba chấm. Giờ cô phải làm gì trước đây. Hay là cô giúp nó xoa bụng để nó dễ để hơn. Noãn Vy sờ vào bụng con hổ, cô ấn nhẹ vào. Nó gừ nhẹ một tiếng như thể việc làm của cô làm đau nó. Noãn Vy vội rút tay về.
" Cái này không được rồi."
Noãn Vy lại nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ cô mở rộng phần nhạy cảm của nó ra để nó dễ đẻ hơn. Nhưng làm vậy liệu có ổn không ? Noãn Vy do dự, cô thấy việc làm đó hơi kì.
" Hổ à, tao cũng không biết giúp mày như nào nữa. Hay là mày tự đẻ đi rồi tao sẽ giúp mày kéo đứa nhỏ ra."
Con hổ vẫn nằm im không cử động. Noãn Vy lại nghĩ chắc nó không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-thay-doi-cuc-dien/2806667/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.