Chương trước
Chương sau
-" Như Ý, mấy người kia sao lại ở đây?"

-" Bẩm tiểu thư, là tam tiểu thư mời bọn họ đến." Như Ý cung kính trả lời, sau đó cũng nhìn về phía Minh Hy tỏ rõ sự khó hiểu. Nàng biết tiểu thư nhà nàng có chút thay đổi so với trước nhưng cái kiểu thân thiết với một người xa lạ quá mức như vậy nàng thật sự cũng có chút lạ lẫm. Minh Nghi cũng chẳng ưa gì mấy người kia, hễ gặp lần nào là có chuyện lần đấy đặc biệt là đối với tỷ tỷ nàng. Bọn họ cũng toàn gây sự trước thoi vậy mà tỷ tỷ còn đối tốt với họ như vậy, đến nàng cũng không hiểu được tỷ ấy là đang làm gì.

*Quay lại với Minh Hy:

Sau khi dùng bữa xong nàng đưa Tử Yên đi dạo một vòng hoa viên, thật sự mà nói nơi này cũng có thể sánh với phủ đệ nhà Tử Yên. Khắp kinh thành chưa chắc tìm ra được một nơi xứng đáng để so sánh ngang hàng với nhà nàng, vậy mà ở nơi xa xôi thế này nàng lại vô tình nhìn thấy một ngôi nhà có kiến trúc độc đáo đến vậy. Càng làm tăng thêm phần thú vị của Minh Hy đối với nàng, một nơi vừa rộng vừa cao, có đủ mọi thứ trông giống như hoàng cung thu nhỏ. Ngay cả Vĩnh Ninh còn cảm thấy yêu thích huống chi là người khác, nàng thầm nghĩ trong đầu người con gái này thật là xứng với nàng, chắc chắn nàng phải đưa được nàng ấy về cung, trực tiếp ở bên cạnh nàng. Nghĩ là làm nàng liền hỏi ngay:

-" Minh Hy tiểu thư người bao nhiêu tuổi vậy?" nụ cười hớn hở cộng với ánh mắt mong chờ ấy khiến cho biết bao thiếu nữ bị nàng ta lừa gạt. Đối với Minh Hy nàng cũng chỉ xem đó là một hành động trẻ con vì trong mắt nàng Vĩnh Ninh cũng chỉ là một cô bé. Nàng đáp lời và bonus thêm một nụ cười đầy ẩn ý.

-" Vĩnh Ninh tiểu thư đoán xem?"

-" Có phải người 17 tuổi, bằng với tuổi Yên tỷ đúng không?" Vĩnh Ninh hoài nghi hỏi.

-"Àh!!! Hoá ra nàng chỉ mới 17 tuổi....." Minh Hy cười mĩm tỏ vẻ thích thú, lúc trước khi quen biết vợ nàng cô ấy cũng đã 20 tuổi rồi bây giờ gặp lại nàng ở độ tuổi mới chớm nở thế này cảm giác có chút kích thích. Tính đến vẻ ngoài thì không khác là bao, có đều hình như có chút nãy nở hơn so với lúc trước. Chắc là do thời xưa nàng là tiểu thư đài cát nên được chăm sóc kỹ lưỡng, chế độ ăn dinh dưỡng khiến nàng dậy thì tốt hơn. Dù sao thì Minh Hy cũng đều thích, to nhỏ gì nàng đều dùng được, nhưng nàng vẫn rất mong chờ kakakaka bỗng dưng đầu nàng hiện lên vài suy nghĩ biến thái khiến nàng có chút mất tập trung mà nhìn chằm chằm lấy khuôn ngực ấy của Tử Yên.



Tử Yên đang bận ngắm trời mây, hoa lá thì cảm nhận điều gì đó sai sai nàng liền nhìn về hướng Minh Hy thì liền bắt gặp kẻ biến thái. Đúng là chứng nào tật nấy, rõ ràng là nàng đang cảm thấy rất thích thú với vị tiểu thư kỳ lạ kia, nhưng nàng ấy lại chứng nào tật đó khiến nàng có chút ghét bỏ.

-" Minh Hy, ngươi nhìn gì vậy hả?" Tử Yên khó chịu lườm Minh Hy.

-" hehehe, tỷ tỷ người mặc y phục ta may thật đẹp mắt, chỉ có đều hình như hơi chật. Ta chỉ đang suy nghĩ nên tạo thêm loại y phục như thế nào cho phù hợp với tỷ nhất thoi."

-" Có thật không đó?" Nàng hỏi vậy thoi chứ nàng thừa biết Minh Hy chỉ là đang lươn lẹo, nàng cũng không muốn làm to chuyện vì đây cũng là nhà của người ta.

-" Dạ thậtttttttt aaaaaaa" nàng thoát được kiếp nạn thì liền hoả tốc chuyển chủ đề. Nàng liền cùng Tử Yên trao đổi vài thứ, tỷ như là về hoa về lá về khung cảnh Giang Nam, con người và mọi thứ nơi đây. Tử Yên thấy nơi đây so với kinh thành cũng là vô cùng náo nhiệt chỉ là không quá ồn ào tấp nập. Lại thêm mọi người đều rất thân thiện, tốt tính, cũng rất mến khách nên nàng cảm thấy khá thoải mái chỉ trừ một vài trường hợp nàng gặp hôn qua, có lẻ là vì nơi nào cũng có người này ngươi kia, nàng cũng không thể trách được. Cũng chưa đến được bao lâu nàng cũng chưa cảm nhận được nhiều, chủ yếu là khung cảnh ở đây tạo cho nàng một cảm giác thật thanh bình, không khí cũng trong lành và thoải mái. Trong lúc nàng đến đây cũng nhìn thấy hoa cỏ núi non trù phú, cho đến thời điểm hiện tại nàng thật sự rất thích nơi đây. Cảm giác thoải mái, bình yên đến khó tả, nàng cũng cảm thấy rất thoải mái với Minh Hy nhưng có điên nàng mới nói ra điều đó. Hai người vừa nói vừa cười bỏ hẳn Vĩnh Ninh sang một bên. Nhưng khi chú kỳ đà con cất tiếng nói thì mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp đều im lặng đi và không khí có chút thay đổi.

-" Tỷ tỷ xinh đẹp phía bên là ai vậy?" trong lúc hai người kia đang hàng huyên tâm sự thì Vĩnh ninh vô tình bắt gặp Minh Nguyệt. Một thiếu nữ xuân thì mới vừa 19 xuân xanh nhưng trông nàng không khác gì goá phụ chết chồng. Xung quanh nàng là cả bầu không khí u ám, nhìn nàng rất là ủ rủ, sầu não. Trên bàn là trà, trên tay cầm sách nhưng ánh mắt nàng lại hướng về xa sâm không biết nàng đang trông đợi điều gì. Tử Yên nhìn nàng ta có chút quen mắt, cũng là gặp qua vài lần nhưng lần này nàng mới thật sự được nhìn rõ người con gái ấy. Và hình như Vĩnh Ninh cũng nhận ra nàng ấy, nàng không nhớ rõ chỉ biết là đã từng gặp qua. Nhưng dù sao cô gái này cũng không phải xuất sắc như thiên kim Minh Hy đang đứng trước mặt nàng đây. Bọn họ còn bận rộn với mớ suy nghĩ của riêng mình thì nghe tiếng Minh Hy trả lời.

-" Là tẩu tẩu của ta, nàng tên là Minh Nguyệt." Tử Yên nghĩ thầm trong bụng " Tẩu tẩu gì mà như vậy, năm lần bảy lượt thể hiện sự quan tâm quá mức cần thiết. Hứ...... không ưa tẹo nào."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.