Chương trước
Chương sau
Đang hân hoan vui sướng thì nàng nghe được thanh âm quen thuộc, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Em gái nàng vẫn chưa hết quê thì bây giờ lại tới nàng. Ây da cái ngày gì mà kiếp nạn đội quần cứ lần lượt kéo đến vậy nè.

Minh Hy nghĩ bụng " Chắc không phải là mình bị phát hiện khi đang làm mấy cử chỉ nhảm nhí rồi chứ? Sao lại xa cà nu vậy trời?" nàng nhè nhẹ quay đầu lại vờ như mỉm cười còn không quên chạy tới phía Tử Yên quẩy quẩy lấy cái đuôi của mình. Nàng giống như một chú cún ngoan đang vô cùng mừng rỡ khi bắt gặp chủ nhân vậy, trông nàng quả là thảm hại.

-" Tử Yên tỷ người tới khi nào vậy? Sao lại đứng ở đây? Mau mau vào trong thôi." Biết nàng cố ý làm lơ nên Tử Yên cũng muốn trêu chọc nàng một chút.

-" Ta đến từ lúc ngươi nhặt cục xương kia lên chạy vòng vòng.......... Êi êi đừng có mà đụng vào ta, đồ ta là mới đó......." Minh Hy cũng định trêu nàng một chút lại nhìn thấy bộ y phục kia. Nàng liền nhớ ra đây là y phục do chính tay mình thiết kế, nàng vốn cũng có một bộ y chang vậy. Cũng là màu trắng thanh cao, thuần khiết đó cũng là các chi tiết nho nhỏ Minh Hy ngẫu hứng vẽ ra. Bộ của Tử Yên phía sau là hình một cặp cá chép đang nô đùa nhảy khỏi mặt nước tạo hình có chút giống như hình bát quái một chút. Còn của nàng cũng là cá nhưng thay vì đùa giỡn thì chúng lại quấn lấy nhau, giống như đôi cá thần đang ôm nhau bay lượn. Cũng may là khi các nàng đi trong tối thì hoạ tiết mới có thể nổi bật hơn, nàng là cố tình làm như vậy để không ai phát hiện ra, cũng may là Tử Yên cũng vậy. Càng vui hơn là người nàng yêu thương cuối cùng cũng không dùng lời lẽ hay cử chỉ thô thiển để đối đãi với nàng nữa mà thay vào đó còn mặc cả y phục nàng tặng đi đến phủ đệ nhà nàng. Minh Hy lúc này chỉ biết ngẩn người ra mà mỉm cười, trong suy nghĩ của mình thì nàng là kẻ si tình còn trong ánh mắt của những người xung đột thái độ mà nàng biểu hiện ra không khác gì kẻ biến thái. Tử Yên mới gằn giọng với nàng một cái để đưa nàng về lại thực tại.

-" Hehe tỷ tỷ, ta thật thất lễ quá.....tỷ tỷ mời vào trong." Nàng lấy lại tự tin và bình tĩnh nhanh chóng chạy đi rửa sạch đôi bàn tay kia lúc nàng quay lại mới nhận ra bên cạnh Tử Yên vẫn còn một người nữa. Tử Yên thấy vẻ mặt Minh Hy cơ chút ngập ngừng nàng mới vội mở lời:

-" Đây là muội muội ta, gọi nàng ấy Tiểu Ninh là được......" Tử Yên thấy giới thiệu như vậy có vẻ không ổn nên mới tiếp tục nói thêm:

-" Ta tự ý đưa nàng ấy đến đây mà chưa có sự cho phép..... thật là ngại quá, nhưng mà nàng ấy cứ nằng nặc đòi ta đưa nàng ấy đến chỗ ngươi để nói lời cảm ơn."

-" À, hoá ra là người đó? Tiểu Ninh cô nương a.... Cô đã khoẻ chưa hả?" Minh Hy cũng không nhớ rõ khuôn mặt vị cô nương ngày hôm trước vì nàng chỉ chăm chăm vào vết thương. Nhưng khi nghe Tử Yên nói rõ nàng cũng ngờ ngợ ra đó là ai, cũng vì ảnh hưởng bởi công việc thường ngày nàng mới vội hỏi xem tình trạng vết thương, chắc nàng tưởng đây là bệnh viện. Điều này cũng vô tình làm cho ai kia của nàng có chút nóng mắt còn vị công chúa ái muội nữ nhân đang đứng phía kia thì không ngừng mỉm cười vui vẻ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân sắc nước hương trời như vậy, có thể nói trong cung của nàng mỹ nhân tài sắc vẹn toàn là không thiếu nhưng khí chất và nhan sắc của người này lại vô cùng tuyệt mỹ. Nàng là đang cần lắm người như vậy để trị vì chốn cung nghiêm của nàng. Thâm tâm nàng sáng rỡ vội điều chỉnh lại đôi mắt sao cho long lanh, ướt lệ nhất có thể tỏ ra là gắng gượng đau đớn.

-" Tiểu thư, lúc sáng Ninh nhi đến đây vẫn rất khoẻ nhưng có lẽ nãy giờ đứng có hơi lâu nên chân ta có chút..... aaaaaaaa" Nàng vờ như ngã xuống bụm chặt phần cổ chân của mình, Minh Hy mới tiến đến xem xét, nàng cẩn thận lấy đôi bàn tay kia ra rồi nhẹ nhàng kiểm tra. Trong thoáng chốc đã có kết quả nàng không nói gì hết mà chỉ im lặng bẻ "rộp" một cái, Vĩnh Ninh lúc này mới la hoảng lên, thấy công chúa la lên bọn thuộc hạ nhanh chóng đến xem xét tình hình công chúa, Minh Hy tỏ vẻ nghiêm túc nói:



-" Tiểu thư nhà các ngươi không sao đâu, chân nàng đã khoẻ rồi chỉ là đừng có mà đi chọc 'ngựa' nữa........ Hên là nảy ta bẻ ngón chân nàng cho đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông tốt đó...... Nếu để chú ngựa nào đó tức điên lên chắc là nàng bẻ luôn cái chân còn lại nói chi là....." nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn Tử Yên còn không quên trêu ghẹo mà nháy mắt một cái thật bẹt gơ.

-" Tử Yên tỷ tỷ ta nói có đúng không?"

-"Nói nhăng nói cuội, chẳng ra thể thống gì." bề ngoài thì giả vờ không quan tâm nhưng thật ra nàng lại rất hài lòng với cách xử lý vừa rồi, nàng không biết từ lúc nào nàng lại ưng ý với Minh Hy như vậy. Chắc là do mỗi lúc gặp nàng ấy nàng đều có được cảm giác thật thoải mái thật dễ chịu, cách xử lý tình huống của Minh Hy luôn là ưu tiên cho nàng, chắc cũng vì vậy mà Tử Yên vô thức cười mỉm lên một cái. Minh Hy cũng bắt gặp được khoảnh khắc này, hai người liền chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.......

Một lúc sau tiếng bụng đói "ọt ẹt" liền vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn kia, hai người kia cũng nhanh chóng thu hồi cảm xúc. Minh Hy mới dùng tài năng khéo léo, uyển chuyển của mình mà mời mọi người đi dùng bữa. Bọn họ nãy giờ xà quần chắc cũng đã quá giờ tị (tức là qua 11h trưa) Minh Hy và Tử Yên cũng cảm thấy vô cùng đói bụng. Nàng vội đi chuẩn bị một chút, thoạt nhìn cái đã xong. Tử Yên nhìn một bàn đầy ấp đồ ăn mà nàng có chút hưng phấn, chỉ đơn giản hai món ăn nhưng Minh Hy lại dọn đầy cả bàn cũng đủ hiểu nàng chừa phần cho bọn họ nhiều đến nhường nào. Minh Hy bắt đầu giới thiệu từng món ăn, nàng chưa vội gắp cho Tử Yên vì trên tay nàng còn cầm một ly nước. Là nàng lúc nãy cố tình pha chút mật nghệ để Tử Yên uống vào trước khi ăn tránh cho nàng bị đau bao tử. Ở thời hiện đại Minh Hy thường xuyên bị hành hạ bởi cơn đau này nên nàng không hề muốn người nàng yêu phải trải qua thứ kinh khủng như vậy. Nàng nhanh chóng đút cho Tử Yên uống.

-" Nào Tử Yên tỷ, uống một chút mật nghệ đi, cái này rất tốt cho cơ thể, tỷ sẽ không cảm thấy khó chịu khi ăn trễ bữa." nàng vừa nói vừa dịu dàng đút từng muỗng cho Tử Yên trông cứ như một người mẹ đang dỗ con uống thuốc. Cũng không có gì là quá bất ngờ nhưng vẫn còn một người chưa bắt kịp với không khí mà hai người kia tạo ra. Kỳ lạ thay, vị tỷ tỷ âm trầm, lạnh lùng này của nàng chưa bao giờ biểu lộ thái độ thoải mái như thế với bất kỳ ai kể cả đối với ca ca nàng cũng chưa từng. Minh Hy bất chợt phát hiện ra có thứ gì đó không đúng nàng liền vội ra hiệu cho người đem đến một ly mật nghệ y như vậy cho Vĩnh Ninh.

-" Vĩnh Ninh tiểu thư cũng uống một chút đi."

-" He he he... Mọi người dùng bữa ngon miệng."

Nàng gắp cho khách trước rồi lại gắp cho bản thân nàng đương nhiên đũa nàng gắp cho Tử Yên vẫn là mỹ vị ngon nhất. Tử Yên cũng tự cảm thấy như vậy chỉ là nàng có hơi e dè, sao mấy món này nàng chưa thấy bao giờ ta? Tên gọi có thể cho là giống nhưng cách thức thực hiện, mấy thứ gia vị mà Hy nhi nói khiến nàng có chút hoang mang, nàng còn lo là không ăn được. Cũng may là bữa ăn hôm nay nàng cảm thấy rất hài lòng, mùi vị dễ chịu, thơm ngon, có chút là lạ nhưng lại tạo cho nàng cảm giác lưu luyến không rời. Còn vị công chúa bướng bỉnh kia vì bị bỏ đói từ sáng sớm nên bất cứ thứ gì nàng cũng đều nuốt trôi, cũng không phân biệt ra có điều gì khác lạ, nàng cứ cho tất cả vào miệng ăn ăn và ăn thôi. Vì đồ ăn cực kì cực kì tuyệt vời với nàng nội tâm nàng âm thầm gào thét " Mỹ vị nhân gian, mỹ nhân xuất chúng... Tiên Tử cung đang rất cần người."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.