Chương trước
Chương sau
Linh Đàm đưa tay bịt miệng lại, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng.

"Đường Tịch, chàng lừa ta !"

Dương Phi lắc đầu:

- Ngài vì sao lại bị thương nặng như vậy !

Đường Tịch cũng không dấu, kể lại hết một trăm năm qua hắn ở Tháp Phong Thần. Dương Phi nghe xong liền phản bác:

- Biết rõ nguy hiểm, biết rõ chỉ là ảo ảnh dựng lên từ chấp niệm của ngài, mà ngài vẫn ở đó một trăm năm ?

Đường Tịch ho khan không ngừng, hắn cầm khăn che miệng. Một lúc sau nhìn chiếc khăn có máu hắn nắm chặt lại trong tay:

- Ở đó, Linh Đàm mà ta nhìn thấy là ảo ảnh. Nhưng những sự việc xảy ra ở đó, là đáp án ta muốn biết !

Linh Đàm định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Đường Tịch, nhưng cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Nàng biết lúc này không phải lúc đau buồn. Phải nhanh chóng tìm cách.

Linh Đàm đứng dậy, vô tình va phải chén trà trên bàn. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Linh Đàm thoáng giật mình lùi ra xa mấy bước. Nàng thi pháp, một đợt gió lớn thổi vào qua cửa sổ. Đường Tịch hiện tại linh lực chẳng còn bao nhiêu, hắn không nhìn thấy Linh Đàm. Chỉ cho rằng gió thổi mạnh khiến chén trà rơi xuống đất.

Linh Đàm sợ bị phát hiện liền thi pháp rời khỏi. Vừa ra khỏi Vân Khánh Điện, trước mắt Linh Đàm là Phong Đăng đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt phẫn nộ nhìn nàng. Hoa Nguyệt đứng phía sau Phong Đăng không tự chủ mà cúi mặt xuống, nét mặt lo lắng.

.....

- Tiểu Bạch, ngươi làm gì vậy. Thả ta ra.

Phong Đăng không nói một lời, hắn kéo tay Linh Đàm về điện Lăng Tiêu, phất tay áo một cái khiến cánh cửa đóng sầm lại.

- Linh Đàm ! Nàng tỉnh táo lại đi. Đường Tịch hắn không cần nàng nữa. Cho dù nàng làm gì hắn cũng không để tâm đến nàng. Nàng cần gì phải khổ như vậy !



Linh Đàm dãy dụa một hồi, cuối cùng cũng gỡ được tay Phong Đăng ra. Nàng nghĩ đến lời Đường Tịch nói nàng không khỏi cảm thấy thất vọng:

- Tiểu Bạch, ngươi làm ta đau !

Phong Đăng vừa nãy chỉ nhất thời kích động, hắn không muốn Linh Đàm đi tìm Đường Tịch nữa. Hắn không muốn nhìn thấy nàng buồn.

Phong Đăng trầm giọng hơn một chút:

- Linh Đàm ! Quên Đường Tịch đi được không ? Ta vĩnh viễn sẽ ở bên nàng, không để nàng buồn dù chỉ một chút.

Linh Đàm quay mặt đi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu nói:

- Tiểu Bạch ! Ta không có tình cảm nam nữ với ngươi. Trước giờ ta chỉ coi ngươi như đệ đệ, không hơn không kém .

Phong Đăng nghe được hai chữ đệ đệ, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Hắn lùi lại một bước, mặt hơi cúi xuống nghẹn giọng. Hắn cười nhạt:

- Ha ! "Đệ đệ" Linh Đàm nàng quên rồi sao ? Hôm qua nàng đã đồng ý gả cho ta. Nàng không nhớ sao ?

Linh Đàm vẫn nhớ rõ chuyện tối hôm qua, nàng không ngờ Phong Đăng lại cố chấp với nàng như vậy. Linh Đàm nhìn ra phía cửa đang đóng, hình dáng Hoa Nguyệt đứng trước cửa tay trái đặt lên tay phải, bộ dạng hết mực cung kính, y phục khẽ lay động theo gió trông có phần bi thương.

- Lời nói khi say, sao có thể xem là thật. Buông tay đi Phong Đăng. Hoa Nguyệt là thật lòng với ngươi. Đừng vì ta mà bỏ lỡ một cô nương tốt !

Từng câu từng chữ Linh Đàm nói, như ngàn vết dao cứa vào tim hắn. Hắn nghẹn giọng:

- Linh Đàm ! Khi xưa nàng chọc ghẹo ta thì nên biết sẽ có ngày ta yêu nàng. Hiện tại đại thù đã báo, ta cũng là người trên vạn người. Thời gian còn dài, ta không tin ta thua một kẻ sắp chết !

Dứt lời Phong Đăng thi pháp tạo một kết giới quanh căn phòng. Linh Đàm thầm kêu hỏng. Nàng muốn rời khỏi đây trước khi kết giới hình thành nhưng đã muộn. Nàng bị kết giới đánh bật trở lại.

Linh Đàm không phục đưa tay đập kết giới:

- Phong Đăng, ngươi làm gì vậy. Ngươi muốn giam giữ ta ở đây sao.



Phong Đăng lùi lại từng bước một, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy bi thương. Hắn lắc đầu nhìn Linh Đàm đang hoảng loạn trong kết giới:

- Linh Đàm ! Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa. Một lần, hai lần là quá đủ rồi. Lần này cho dù dùng cách gì, ta cũng nhốt nàng lại bên cạnh ta.

Linh Đàm nhìn Phong Đăng với ánh mắt xa lạ

"Hắn không phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sẽ không đối xử với nàng như vậy."

Phong Đăng mặc kệ nàng la hét, hắn dứt khoát bỏ ra ngoài.

....

Lần thứ nhất nhìn nàng rơi xuống luân hồi chi cảnh, hắn tìm nàng mười năm không một chút tin tức. Hắn rơi vào tuyệt vọng. Đại thù còn chưa báo, hắn không dám để lộ một chút biểu cảm trước mặt ai.

Lần thứ hai hắn phải chọn giữa nàng và hàng ngàn, hàng vạn binh lính Thủy Tộc. Hắn muốn đi cứu nàng nhưng hắn cũng không thể nhìn hàng vạn binh lính đi tìm chỗ chết.

Hắn đã cài sẵn người ở Ma Tộc, chỉ chờ cơ hội bọn họ sẽ cứu nàng và Linh Vân. Nhưng không thể ngờ người của hắn bị Huyền Túy Hải tương kế tựu kế dụ đi chỗ khác....

Hữu Hộ Pháp Ma Tộc cùng Phong Đăng công đánh Thiên Giới, ai ngờ sau khi Thiên Đế chết, Phong Đăng trở mặt diệt gần hết Ma Tộc. Hữu Hộ Pháp cũng không phải đối thủ của Phong Đăng, bị hắn thu phục.

Hữu Hộ Pháp vì giữ mạng mà tiết lộ tin tức:

- Phong Đăng, ngươi không muốn biết tung tích của hai tiên nữ kia sao ? Ta có thể cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói hết với ngươi.

Phong Đăng nhìn Bạch Triết, đang tính hỏi rõ sự tình thì một binh lính Thủy Tộc cả người đầy vết thương chạy đến báo tin.

Binh lính kia chỉ còn chút hơi tàn, trước khi chết hắn nói:

- Chúng ta bị phục kích, không thể cứu được hai tiên tử kia....

Dứt lời hắn liền tan thành tro bụi. Bạch Triết run sợ nhìn Phong Đăng. Đây là người hắn cài bên Huyền Túy Hải chờ đợi thờ cơ liền cứu Linh Đàm và Linh Vân. Tưởng chừng không có sai xót nhưng giờ hắn lại chết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.