- Chủ Thần, người của chúng ta cử đi....e là lành ít dữ nhiều.
Tả Hộ Pháp cười lớn, khinh thị Phong Đăng:
- Ha ha... Phong Đăng, ngươi nghĩ chỉ có ngươi thông minh, người Ma Tộc bọn ta đều là kẻ ngốc sao. Ma Tôn sớm đã điều tra ngươi, điểm yếu của ngươi chính là hai tiên nữ kia.
Phong Đăng ánh mắt sắc bén, bóp cổ Tả Hộ Pháp Ma Tộc:
- Nói. Linh Đàm và Linh Vân đang ở đâu. Các ngươi đã làm gì họ ?
Linh Đàm là điểm yếu, là ngoại lệ duy nhất của Phong Đăng. Hắn sẽ không để Linh Đàm xảy ra chuyện. Nếu không phải vì báo thù, hắn sớm đã đích thân đi cứu Linh Đàm.
Tả Hộ Pháp bị Phong Đăng siết chặt cổ, khoé miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hắn khó nhọc nói từng chữ:
- Cái gì mà thâm tình. Ngươi cũng chẳng khác gì Ma Tộc chúng ta. Vẫn là vì báo thù mà bỏ rơi họ.
Tả Hộ Pháp cười đầy khinh thường, sau đó hắn bị Phong Đăng đánh nát nguyên đan. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phong Đăng không cẩn thận bị dính một chút hắc khí lên người.
Phong Đăng ánh mắt đỏ ửng lên, hắn như hung thần nhìn sang Hữu Hộ Pháp, Hữu Hộ Pháp mềm nhuyễn chân tay, kinh hãi đỉnh điểm, hắn khai hết
- Ma Tôn biết hai tiên nữ kia là điểm yếu của ngươi, cũng biết ngươi cài người bên cạnh ngài ấy. Ngày ấy liền tương kế tựu kế dụ người của ngươi vào bẫy, toàn bộ giết sạch. Đề phòng sau này ngươi trở mặt, sẽ dùng hai tiên nữ kia uy hiếp ngươi.
Nhưng Đường Tịch lại đến cứu hai tiên nữ đó. Ngài ấy nói sẽ làm theo kế hoạch, dụ Đường Tịch đến Vong Xuyên, ép hắn mở cánh cửa thời không . Ta và Tả Hộ Pháp khi đó đã theo ngươi tiến đánh Thiên Giới. Hiện tại ta đoán bọn họ đang ở Vong Xuyên.
Phong Đăng nghe xong thi pháp đến Vong Xuyên, giờ phút ấy hắn hối hận rồi. Hắn không nên đem tính mạng Linh Đàm ra đặt cược.
Lúc Phong Đăng đến, chỉ đỡ được Linh Vân. Hắn tận mắt nhìn thấy Linh Đàm bị Huyền Túy Hải đẩy vào cánh cửa thời không. Đường Tịch cũng nhảy theo Linh Đàm không chút do dự. Hắn muốn chạy đến cứu Linh Đàm nhưng không kịp nữa, cánh cửa thời không đã đóng. Hắn bị linh lực của Vong Xuyên đánh bật lên bờ.
Ngày nào Phong Đăng cũng cho người canh giữ ở Vong Xuyên, chờ Linh Đàm trở lại. Ngày này qua ngày khác, vẫn không có một chút tin tức, hắn lại rơi vào tuyệt vọng tự trách bản thân.
...****************...
Linh Đàm bị nhốt tại điện Lăng Tiêu, pháp lực không đủ. Nàng không thể phá kết giới.
Lúc này vòng tay của Linh Đàm phát sáng rồi tắt. Tác giả kia lên tiếng:
- Cô đừng lãng phí sức lực nữa. Kết giới này không thể mở. Phong Đăng vốn nóng tính, hắn còn bị nhiễm hắc khí từ Tả Hộ Pháp nên tính tình càng nóng nảy.
- Ta đây chính là tạo cái nghiệp gì. Mà bị đối xử như thế. Hắn bỏ mặc ta không cứu thì thôi, giờ hắn còn nhốt ta ở đây. Thật vô tâm.
Tác giả:
- Cô sai rồi, là vì quá yêu cô. Phong Đăng chính là kiểu tổng tài bá đạo, tính chiếm hữu của hắn rất cao.
Linh Đàm :
- Kịch bản máu chó.
Tác giả:
- Là cô tự làm tự chịu. Mới đầu cô cợt nhả hắn hơi bị nhiều nha
Linh Đàm đứng dậy, đi đến bàn rót một chén trà uống hết một hơi.
- Tác giả, cô đến để cười ta hay sao. Cô rảnh quá vậy.
Tác giả ho khan một tiếng, sau đó vào chính sự:
- Khụ, hơi lạc đề rồi. Quay lại vấn đề chính đi. Hệ thống vòng tay tạo giấc mộng sắp sửa xong rồi. Khoảng chừng ba tháng nữa là có thể đưa mọi người về thế giới hiện thực rồi.
Linh Đàm nghe xong vui mừng đứng dậy:
- Tốt quá rồi.
Tác giả bồi thêm:
- Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở cô. Mong cô bảo vệ những người thử nghiệm vòng tay tạo giấc mộng an toàn. Nếu hệ thống chưa sửa xong mà có người tử vong ở đây, cơ hội sống xót để trở về hiện tại là 20%. Bọn họ vẫn chưa nhớ được kí ức ở thế giới thực.
Linh Đàm nhớ lại lời Đường Tịch nói, hắn không còn sống được quá ba tháng nữa.
- Tác giả, cô mau tìm cách cứu Đường Tịch đi. Đường Tịch có khả năng không trụ được nổi ba tháng nữa.
Tác giả :
- Cách thì có, nhưng phải xem cô có tự nguyện hay không.
- Cách gì ?
- Linh Vân đến rồi, Linh Vân sẽ cho cô câu trả lời !
Cánh cửa điện Lăng Tiêu mở ra, Linh Vân bước vào sau đó đóng cửa lại. Linh Vân đi đến gần kết giới thì dừng lại:
- Linh Đàm !
.....
Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Phong Đăng. Cả Thiên Giới đều chạy ngược xuôi cả tháng chỉ để chuẩn bị cho ngày đại hôn của Thiên Đế và Thiên Hậu.
Hoa Nguyệt trang điểm cho ta, tỉ mỉ từng chút một. Hoa Nguyệt vừa cài cây trâm phượng lên đầu ta vừa nói:
- Thượng tiên vì sao lại muốn gả cho Chủ Thần ? Người rõ ràng không hề yêu ngài ấy !
Ta nhìn nét mặt bình tĩnh của Hoa Nguyệt trong gương, có phần bội phục.
Người trong lòng thành thân, mà vẫn giữ lễ nghĩa như vậy, không khóc lớn một trận, không ghen ghét tân nương của người ấy. Còn cẩn trọng lo ta sẽ hại Phong Đăng !
Ta cười mỉm, tự cài nốt cây trâm phượng còn lại nói:
- Yên tâm. Ta sẽ không hại Phong Đăng. Ta chỉ muốn mượn một thứ của hắn. Sẽ không nguy hiểm đến hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]