Tiếng chuông chùa đầu tiên vang lên kéo Hiểu Linh về thực tại. Cô dừng bút, bê chiếc đèn ra bàn nước, khẽ mở cửa chính để không khí giao thừa ùa vào nhà. Cái lạnh ngọt của Tết cùng chút mưa bụi phả thẳng vào người khiến Hiểu Linh tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô hít sâu một hơi cảm nhận cái không khí đặc biệt ấy. Tiếng chuông chùa xa xa vẫn chậm rãi vang lên từng nhịp, từng nhịp như thấm vào lòng người sự an định.
Hiểu Linh nhẹ đi tới giường thấy Tiểu Đông vẫn ngủ say thì khẽ cười, kéo chăn lại cho hắn. Cô chỉnh lại trang phục, đi tới gian thờ thắp hương lên bàn ông Công ông Táo, gia tiên Phạm gia rồi gia tiên Nguyễn gia. Hai tay chắp lại thành kính lầm rấm khấn bài lễ giao thừa. Xong mỗi bàn, cô cầm lên chiếc đĩa nhỏ với hai đồng xu tung lên. Ngay lần đầu tiên liền có được sự chấp thuận của những người đã khuất thật sự là suôn sẻ cả năm.
Thắp hương xong xuôi, Hiểu Linh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ánh mắt liếc nhìn gian nhà dưới đã tối đèn từ lâu. Tiếng pháo từ đâu đó nổ đì đùng, nhưng âm thanh không quá gần nhà cô, có lẽ từ phía đầu làng, nơi nhà Lý trưởng và các vị Hương quản tọa lạc. Rốt cuộc Hiểu Linh cũng nhận ra sự khác biệt rõ ràng nhất trong đêm giao thừa ở nơi này và quê nhà. Nơi này nhà giàu liền có thể đốt pháo một chút cho không gian sôi động. Nhưng nhìn chung đêm giao thừa ánh đèn le lói từ các ngôi nhà vẫn không đủ thắp sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362645/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.