Buổi chiều, Phan viện trưởng lấy cớ tối nay mấy thầy trò tới nhà một người bạn của bà ăn cơm để đuổi Hàn thúc về sớm. Vị Hàn thúc cũng không dị nghị, xong việc liền về. Thời gian đó Hiểu Linh vẫn miệt mài chép sách. Những trang sách ban sáng đã khô mực, cô đối chiếu lại một lần nữa với bản gốc, thêm các nét phẩy, sổ còn thiếu và đánh dấu hiệu số trang bên dưới cẩn thận trước khi cất đi.
Nhìn trời đã ngả bóng, Hiểu Linh thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị nấu bữa tối. Cô vừa mở cửa thì nhìn thấy Tường Minh đã đứng ngoài từ bao giờ đang định gọi cô.
- Muội đứng bên ngoài lâu chưa?
Nhìn thấy Hiểu Linh, Tường Minh toét miệng cười:
- Ta quá phấn khích không học nổi nên ngồi bên ngoài nghịch từ chiều. Có điều ta biết còn sớm lắm mới tới giờ cơm nên cũng không dám làm phiền tỷ. Linh tỷ, tỷ thật sự biết nấu ăn sao?
Hiểu Linh mỉm cười, tự tin đáp:
- Ta rất tự tin về khả năng nấu ăn của mình đấy. Muội cứ yên tâm.
Tường Minh gật đầu:
- Vậy thì tốt quá, ta sẽ ráng học để nấu ăn cho sư phụ.
Hiểu Linh dẫn đầu đi xuống bếp:
- Trước tiên ta dạy muội vo gạo nấu cơm đi.
Hiểu Linh dùng bát xúc hai bát gạo đầy vào chiếc rá tre rồi đi ra giếng nước. Cô kéo nước đổ đầy chiếc thau nhỏ rồi nói:
- Muội đặt rá gạo vào đi. Khuấy nhẹ một lát rồi hai tay nắm gạo chà sát.
Tường Minh nhất nhất nghe theo từng lời Hiểu Linh nói mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362619/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.