Lưu thị nhìn con trai vừa ăn cơm vừa ngẩn người thì có chút không biết phải làm sao. Hiểu Linh đi làm việc mới là ngày thứ ba thôi đã ra ngẩn vào ngơ, ăn uống cũng kém đi thế này, nhỡ đâu bên kia có chuyện phải ở lại một tuần, nửa tháng thì hắn thành con mắm khô à. Lưu Thị nói:
- Tiểu Đông à, con không thể thế này được. Hiểu Linh đi công việc mới có ba ngày đã bỏ bê ăn uống, cả người tinh thần không tốt thế này thì sao có thể thay con bé chăm lo gia đình được. Hiểu Linh đi làm xa cũng không yên tâm trong nhà.
Tiểu Đông ngẩn ngơ một chút thì lắc đầu đáp:
- Không phải phụ thân. Ta đúng là có lo lắng Hiểu Linh đi công việc bên ngoài, nhưng cũng không phải vì thế mà bỏ ăn. Mấy ngày nay người ta cảm thấy khang khác, dễ mệt hụt hơi, đồ ăn cũng không ngon miệng nữa. Chắc do thời tiết nên vậy.
Nghe Tiểu Đông nói người không khỏe làm Lưu Thị lo lắng với tay chạm lên trán con trai xem có nóng sốt gì không. Lập Hạ cũng dừng đũa quay sang hỏi:
- Ca giờ thấy thế nào? Hay ca có muốn ăn gì không, ta đi nấu?
Tiểu Đông thấy mọi người lo lắng thì lập tức trấn an:
- Ta không sao, thật sự. Chỉ cảm thấy không có sức và thèm ngủ thôi. Mọi người không cần lo lắng quá. Mà chiều nay thê chủ có thể trở về, chúng ta nấu món gì cho ngài ấy đây?
Lập Hạ nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362604/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.