“ Du nhi!! thật là con sao??”
Phụ nhân kia từ trên xe ngựa được người dìu xuống, run rẩy hướng Cổ Du đi đến.
Cố Du sửng sốt, trong lòng có một tia cảm xúc kỳ quái, nàng giương mắt nhìn phụ nhân kia, chỉ thấy vừa quên thuộc lại lạ lẫm.
Ký ức của nguyên chủ trước đó đã phai nhạt đến không sai biệt lắm, Cổ Du chỉ nhớ được quãng thời gian nguyên chủ ở Hạ Hà thôn, còn lại có cũng chỉ mơ màng một ít này đó.
Nhìn phu nhân một thân hoa lệ y phục, tuy đã có vài sợi tóc bạc, lại như cũ giấu không được vẻ đẹp của bà. dù qua tuổi thiếu nữ, bà vẫn còn rất trẻ trung, nhìn nhìn, giống như còn có một chút giống khuôn mặt hiện tại của nàng.
Là ảo giác sao?
Cổ Du ngờ vực, đang lúc này, phu nhân kia đã đi đến nàng trước mặt, đương Cố Du không để ý, một tay bà run rẩy sờ vào mặt nàng.
‘ Giống... thật sự giống quá... là Du nhi!! con là Du nhi phải không?”
Cố Du chớp mắt, đang lúc không biết nên trả lời thế nào, một thiếu niên bất ngờ giục ngựa đi đến, sau đó nhảy khỏi lưng ngựa, chạy đến đỡ lấy kia phu nhân, có chút bất đắc dĩ nói.
“ Nương, người quên rồi sao? Hoài Du bảy năm trước đã mất rồi, là lên núi dâng hương khi bị bọn cướp sát hại, thi thể đã được an táng, ngài chẳng lẽ quên rồi sao?”
Mẫu thân cậu lúc nào cũng thế, từ sau khi Ngũ tỷ mất cách vài thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-co-dai-lam-giau-duong-gia-/3711452/chuong-54.html