🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ngũ Sầm Thanh bước nhẹ tới đứng bên cạnh Mộc Hạ, cả hai cùng nhau đánh đấm. Đánh đến khi 50 người nhà của cô ta nằm bất tỉnh trên đất thì mới thở phào.

"Nhóc nhìn vậy mà chiến phết, nhóc đánh đấm còn giỏi hơi cả tôi nữa"

"Tôi không giám nhận lời khen này đâu"

Một lúc sau, cảnh sát cũng tới. Hàn Phong và Trí Khanh từ xe bước xuống, hai người chạy tới không ngừng hỏi hang Mộc Hạ. Ngũ Sầm Thanh thấy vẻ mặt lo lắng của Trí Khanh thì cũng chỉ khẽ cười khổ một cái, hắn ta lủi thủi theo cảnh sát rời đi trước.

Khi hắn vừa xoay người bước lên xe thì Trí Khanh đã hớt hải tìm kiếm bóng dáng của hắn ta.

"Anh tìm ngài Ngũ phải không ạ? Ngài ấy lên xe với mấy anh cảnh sát rồi"

"Anh biết rồi, em với thắng nhóc đó tới bệnh viện trước đi. Anh tới đồn cảnh sát một chút"

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Nếu anh gặp ngài Ngũ thì gửi lời cảm ơn của em đến ngài ấy nhé"

"ừm"

Trí Khanh xoay người lái xe rời đi, Hàn Phong ôm lấy cậu bé lên đi về phía xe. Cả hai cùng nhau tới bệnh viện.

"Anh ta không sao đấy chứ?"

Trí Khanh vừa lái xe vừa suy nghĩ, lòng anh ngổn ngang vô cùng. Hình ảnh hắn ta cứ hiện hữu trong tâm trí của anh, càng muốn quên thì lại chẳng lên được. Lúc Trí Khanh đến nơi, hỏi ra mới biết hắn ta đã rời đi ban nãy. Nghĩ lại thì là lúc Trí Khanh vừa tới thì xe hắn ta lướt qua, cứ như thế hai người bỏ lỡ nhau như cái năm đó.

Trí Khanh ở lại đồn xem lời khai, giải quyết pháp lý một chút sau đó ném file qua cho Vương Lạc soạn vụ án. Nếu đã động đến tính mạng của người nhà họ Lý thì một cái Manh Gia chẳng là cái thá gì cả. Thế lực ngầm, xã hội đen chứ gì, nhà họ Lý đủ khả năng dẹp luôn cái căn cứ của chúng. Bọn chúng đụng nhầm người rồi.



Sau khi Ngũ Sầm Thanh rời đi, hắn ta không về nhà mà ghé qua một quán bar. Trùng hợp thay, đây là quán bar do Hàn Vũ mở. Hàn Vũ cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất là dùng tiền mở những nơi không lành mạnh.

Cũng nhờ thế mà Mộc Hạ nắm được một số thông tin quan trọng, sau khi xử lý xong vết thương ngoài da cậu báo vị trí của hắn ta cho anh Trí Khanh biết.

...:"Ngài Ngũ ghé qua quán bar của bạn em nè anh, em gửi vị trí cho anh rồi á."

... :"Anh nhận được rồi, cảm ơn em"

Mộc Hạ tắt điện thoại, cậu nắm tay Hàn Phong. Hắn đang lái xe nhưng vẫn nắm lấy tay người kia, giọng hắn nhẹ nhàng trách móc.

đôi tay

"Em đó, không thể ngừng làm tôi lo lắng được. Sau này, khi mà cưới được em về nhà, thì tôi sẽ nhốt em lại. Để em chỉ có thể làm một chú chim hoàng yến trong tầm mắt tôi. Có như vậy mới không có ai dám làm tổn thương em hay bắt nạt được em nữa hết"

"Mồ, anh sẽ không làm vậy đâu. Anh sợ em sẽ tổn thương mà, anh không nỡ đâu"

"Đúng vậy, tôi không nỡ làm em đau"

"Anh ơi, em muốn uống trà sữa ạ"

"Tôi mua cho em"

Hàn Phong bất lực nhìn Mộc Hạ, đáy mắt hắn cưng chiều nhìn cậu. Mộc Hạ hạnh phúc tựa vào vai hắn, tay ôm lấy bắp tay hắn. Hàn Phong nghiêm chỉnh lái xe, hắn hưởng thụ sự ấm áp vô bờ này.

Trí Khanh đến nơi cũng là một tiếng sau, không có sự bào chữa nào cho sự chậm trễ này ngoài việc hắn kẹt xe. Lại một lần nữa anh hụt hẫng ra về, ánh mắt bất lực đó giống như cái này đó chỉ khác tối nay trời không đổ mưa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.