Trợ lý thấy điện thoại reo liền trở về bộ dạng nghiêm túc của mình, thấy trên màn hình là phong bì đỏ mấy trăm triệu kèm lời chúc. Trợ lý há hốc miệng nhìn Mộc Hạ đã rời đi.
"Quả là hào phóng, tiểu thiếu gia ra tay cũng chất như gia đình mình vậy. Vậy là năm nay ấm nữa rồi hehe. Phải khoe với chồng yêu mới được"
Sương sơn nhanh chóng gửi tin nhắn tới cho chồng yêu làm Phó Giám Đốc của mình - Mục Hiên. Trước người khổ là hai người Trí Khanh và Thảo Anh nhưng nay người khổ duy nhất chỉ có Tổng Giám Đốc nhà họ mà thôi.
Cuộc sống đưa đẩy, nên chỉ có thể chúc anh Trí Khanh may mắn sớm tìm được định mệnh của đời mình. Vậy là giờ nhà họ Lý ai cũng cong hết, xác định vị trí rõ ràng bao gồm, Thảo Anh - công, Mộc Hạ - thụ, còn Trí Khanh đang nằm trong diện mập mờ.
* Giờ nghĩ lại, cái công ty này cong cũng nhiều quá. Chắc trúng mánh rồi, chơ có công ty nào được như công ty nhà mình đâu chứ. Đúng là mảnh đất vàng vừa đắt xắc ra miếng vừa có dương khí dồi dào.*
Mộc Hạ quay về phòng của anh Trí Khanh, vì vốn dĩ phòng chị Thảo Anh không thích hợp rồi. Có ai muốn tự ngược bản thân bao giờ chưa?
"Em quay lại rồi à, phiền em xử lý công việc của thư ký Bác Hinh dùm anh nha."
"Vâng ạ, anh cứ tin ở em"
Trí Khanh khẽ cười, Mộc Hạ không nói gì thêm. Cả hai tự mình hiểu ý nhau mà xử lý công việc. Đến trưa thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào của hai người nam nữ.
"Lại là cô"
"Hơ, công nhận chủ tịch của Ngũ Sầm cũng rảnh rỗi đến vậy"
"Tôi có rảnh thì cũng có liên quan làm ăn với Tổng Giám Đốc Lý, ai như cô suốt ngày lảng vãng xung quanh em ấy như ruồi bu. Cô không thấy mình mất giá à"
"Anh...anh"
"anh gì mà anh"
Mộc Hạ cạn lời, bút cũng để xuống. Cậu đứng dậy bước ra mở cửa.
"Chào hai vị, mời hai vị vào"
Mộc Hạ nói xong liền né qua một bên, Sầm Khanh bước vào theo sau là tiểu thư của Manh gia - Manh Thế Kiều.
"Anh Khanh ơi, anh ta bắt nạt người ta"
Manh Thế Kiều nhanh chân chạy tới chỗ anh mà làm nũng, Mộc Hạ chợt thấy rợn hết cả người lên. Trí Khanh nhẹ nhàng né đi cái ôm vồn vã không có ý tứ của cô ta. Mộc Hạ cũng thản nhiên đi tới.
"Trưa rồi à, Hạ Hạ em cùng anh đi ăn luôn nhé"
"Vâng ạ"
Mộc Hạ định hỏi thêm câu nữa nhưng chợt khựng lại, có như cậu chợt tìm thấy câu trả lời rồi. Cả hai người kia đồng loạt quay lại nhìn chăm chăm cậu, Mộc Hạ cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.
"Đây là ai vậy anh?"
"Giới thiệu với hai vị đây là Mộc Hạ, em ấy là thư ký của tôi. Trong thời gian thư ký Bác đi vắng, cậu ấy tạm thời sẽ thế chỗ."
Tránh để hai người kia hỏi thêm vấn đề ngoài luồng nên Trí Khanh nói luôn, nghe thấy anh giới thiệu hai người mỗi người một vẻ mà suy tư. Tất nhiên anh cũng chẳng quan tâm tới bọn họ làm gì cho mệt.
"Đi thôi Hạ Hạ"
Nghe tiếng anh gọi, Mộc Hạ nhanh chân đi phía sau anh. Trí Khanh sợ em trai bảo bối của mình đi lạc bèn theo thói quen hồi nhỏ mà nắm lấy tay cậu.
"Anh à, em lớn rồi đấy"
"Trong mắt anh với cả nhà em vẫn là một đứa bé thôi"
Mộc Hạ phụng phịu giả vờ giận dỗi, Trí Khanh thấy vậy liền xoa đầu an ủi em trai nhỏ nhà mình. Mọi hành động của hai người rơi vào mắt hai người đi theo ở phía sau
"Thằng đó là ai mà anh ấy lại làm ra vẻ ân cần, dịu dàng như vậy chứ"
"Có là ai thì cô cũng đâu quản được"
"Anh...anh làm như vẻ không quan tâm đến ấy nhỉ?"
"Thì sao?"
"Hừ, ai ở cái giới này chẳng biết. Trong góc khuất Ngũ Sầm Thanh có một Bạch Nguyệt Quang, mà nói ra thì cũng có một Nốt Chu Sa nữa nhỉ. Hay nói đúng hơn cả hai danh từ đó là lại một người. Từ lúc gặp ngài đây, tôi đã biết hoá ra anh muốn cướp đi người tôi yêu"
"Người cô yêu? Cô yêu em ấy thật sao?"
Manh Thế Kiều chợt nhăn mày, cô ta nhìn Ngũ Sầm Thanh với vẻ khó chịu. Nhưng hai người vẫn nán lại cảm giác muốn đấm nhau mà đuổi theo bọn họ. Và cuối cùng chính là viễn cảnh, bốn người ngồi ăn chung một chỗ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]